Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Last kiss [Extra 1]

.:Extra 1:.

- Cho hỏi, ở đây đang tìm người ở ghép?

Tôi lướt nhìn từ trên xuống dưới, cũng không khó để nhận ra đây rõ ràng là một tomboy. Trong tờ rơi tôi đã ghi rõ điều kiện là sb, tôi đoán tên này chắc cũng thuộc loại đó nên cũng không hỏi gì thêm.

- Ờ, đúng rồi. Vào đi.

Hắn kéo vali vào nhà, ngồi xuống ghế rồi ngó quanh quất. Tôi cũng lịch sự, đi rót cho hắn li nước. Nói thật, nhìn hắn tôi có chút khó chịu. Cái mặt hắn, cứ như là không biết bộc lộ cảm xúc ấy!

- Ở đây một tháng 2 triệu, mình share ra, mỗi đứa một triệu. Tiền điện 3k một kí, nước tính theo đầu người, mỗi người 50k. Wifi, giữ xe miễn phí. Giờ giới nghiêm là 11 giờ. Còn thắc mắc gì nữa không?

- Vậy còn bạn?

Tôi không hiểu ý hắn. Hỏi cụt lủn như thế, ai biết hắn muốn hỏi cái gì.

- Mình tên Yun. Học năm hai, đại học X. Còn bạn?

- Yen. Năm hai. Đại học X.

- Hả? Cùng trường hả? Sao chưa bao giờ thấy?

- Chắc tại khác khoa. Tôi học BA.

- Ờ, mình BT.

- Ở chung, có nguyên tắc gì không?

Tôi hơi bất ngờ một chút. Hắn có vẻ là người thẳng thắn quá mức cần thiết.

- Không hẳn. Chỉ cần đừng xen vào đời tư của tôi là được.

- OK. Vậy bây giờ tôi dọn vô luôn được chứ?

Tên này... bị cái gì vậy? Sao hắn có thể dễ dàng quyết định mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy chứ? Tôi cảm thấy mình như hoàn toàn bị áp đảo vậy. Khó chịu. Thật sự rất khó chịu.

- Ờ... Ờ, cũng được.










Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu sống chung. Nhưng cảm giác cũng chẳng khác mấy khi ở một mình. Hắn cứ lặng lẽ đi đi về về, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi. Chúng tôi thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau trừ những khi thật sư cần thiết như việc đóng tiền nhà. À, có tháng, lúc tới ngày, hắn thậm chí chỉ để lại xấp tiền trên đầu tủ cho tôi, và thế là tôi phải tự hiểu đó là tiền nhà. Đúng là tôi có nói hắn đừng xen vào chuyện đời tư của tôi, nhưng thế này, chẳng phải có phần hơi quá đáng sao? Ở chung nhà, mà một bữa cơm ngồi ăn chung cũng không có!

- Yen, em... dạo này thế nào?

Tôi giật mình khi nghe thấy cái tên có vẻ quen quen. Lén nhìn ra sau, tôi còn giật mình hơn khi đúng là hắn. Hắn đang ngồi cùng một gã trai nào đó. Và cái giọng khi nãy, chắc chắn là của gã đó.

- Em vẫn bình thường.

Mẹ ơi, lần đâu tôi nghe giọng hắn dịu dàng đến thế. Gã này, rốt cuộc là gì của hắn?

- Anh... rất vui khi được gặp lại em. Nhưng, em thay đổi nhiều quá...

- Vâng, ai cũng nói thế.

- Sao vậy Yen? Vì anh sao?

- ...

- Yen, anh xin lỗi. Anh biết mình đã làm em tuyệt vọng thế nào, nhưng em đừng thế mà Yen. Đừng để người ta hiểu lầm về giới tính của mình như vậy chứ! Em ăn mặc như vậy...

- Không phải vì anh đâu. Xin anh đừng hiểu lầm, và cũng đừng tự trách mình nữa. Ngay từ đầu, em vốn đã không phải con gái bình thường.

- Nhưng... chẳng phải ngày xưa... em yêu anh sao?

- Vâng, em đã từng yêu anh. Đó là sự thật.

- Vậy tại sao...?

- Anh biết khái niệm bisexual chứ?

Nghe lén đoạn đối thoại, tôi cũng ngờ ngợ. Nhưng khi nghe Yen khẳng định điều đó, trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi căm phẫn.

Cảm giác, giống như bị lừa dối hay phản bội.










- Yen!

- ?

- Mày là bi, đúng không?

- ...

- Trả lời tao đi! Đừng có im lăng như thế! Tao đã chịu đựng sự im lặng của mày đủ rồi!

- Phải.

- Xéo ra khỏi nhà tao! Ngay!

Yen nhìn tôi rất lâu và gần như bất động. Cứ như thể hắn đang cố gắng kìm nén mọi xúc cảm lúc này. Nhưng dù như thế, tôi vẫn thấy đâu đó trong mắt hắn sự sững sờ đến tột độ.

- Ha, mày cũng mặt dày thật đấy! Tao đã ghi rõ điều kiện ở ghép phải là sb. Mày là bi mà còn dám vác mặt tới đây. Tao nghĩ, mày cũng phải thừa biết les bọn tao không có cảm tình với bi mà!

Trút giận lên hắn, nhìn hắn dồn hết cảm xúc vào nắm tay đang siết chặt, tôi mới thấy hả dạ làm sao. Nhưng, sao đâu đó trong thâm tâm, vẫn thấy cắn rứt thế này?

- Cho tôi ba ngày để tìm nhà mới.

Hắn đã nói thế, tôi cũng không cách nào từ chối. Nếu còn ngoan cố, tôi sẽ bị xem là người không hiểu lý lẽ mất.










Sáng hôm sau, hắn ra khỏi nhà rất sớm. Hôm sau nữa cũng thế. Tôi đoán chắc là đi tìm nhà. Hắn xem ra cũng là loại người biết giữ lời hứa. Sau ba ngày, nếu tìm được nhà, hắn chắc chắn sẽ dọn đi cho đỡ chướng mắt tôi.

Nhưng... lỡ không tìm được thì sao?

- Ê Yun, mày đang ở chung nhà với Yen đúng không?

- Ừ, thì sao?

- Tụi bây cãi nhau hay gì vậy?

- Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Hôm qua tao thấy Yen nó tới khu nhà trọ của tao hỏi chuyện ở ghép với nhỏ phòng kế bên.

- Rồi kết quả sao?

- Tất nhiên nhỏ đó không chịu rồi! Đã vậy còn quất một câu làm tao nghe mà phát nhột. Cái gì mà “Nghe giọng bạn trong điện thoại mình không ngờ bạn lại là loại đó. Xin lỗi nha, khu này có một cặp les là đủ rồi, mình không muốn bị người ta hiểu lầm đâu. Bạn tìm chỗ khác đi nha!”. Con nhỏ đó, tao ở sát vách nó, có cần kỳ thị ra mặt vậy không?

- Vậy... mày thấy phản ứng Yen thế nào?

- Mày hỏi mắc cười. Mày ở chung nhà thì phải thừa biết là nó có bao giờ để ruột ra ngoài. Mặt lúc nào cũng bơ bơ, ai mà biết nó đang nghĩ gì.

Cũng phải, Yen đúng là loại người như thế. Bởi thế ở chung luôn có cảm giác bất an, không biết hắn có thù hằn mình hay âm mưu gì không.

Nhưng, tình cảnh của Yen, trước đây tôi đã từng trải qua. Người như chúng tôi, tất nhiên không thể ở cùng với con gái bình thường. Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Liệu có kịp không, Yen?










Chiều ngày thứ ba, khi đi học về, tôi đã thấy Yen đóng gói đồ đạc. Vậy là, đã tìm được nhà rồi sao?

Yen kéo va li lặng lẽ bước ngang qua tôi. Vào cái khoảnh khắc đó, tôi chợt muốn níu Yen lại. Tôi có cảm giác, nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Yen nữa. Nhưng, sao tôi lại muốn gặp lại cái tên đó chứ? Chẳng phải hắn dọn đi thì sẽ đỡ chướng mắt tôi hơn sao?

Rồi chẳng biết nghĩ thế nào, tôi bắt ngay chiếc taxi chạy theo Yen.

Cơ mà, bất ngờ lắm! Nới hắn đến, là một chung cư.

Mẹ kiếp! Có tiền ở ghép chung cư thì thuê mẹ cái phòng trọ ở một mình có phải sướng hơn không! Cảm giác như mình lo hớ rồi ấy!

Nhưng, người hắn ở cùng, là người như thế nào nhỉ?

Tôi bám đuôi Yen đến lầu 12. Hắn kéo va li đến và bấm chuông một căn hộ. Tôi cũng liệu mà nấp sau cái góc cầu thang mà theo dõi động tĩnh.

- A, em tới rồi à?

H-H-H-Hả? Là gã đó! Cái gã trai hôm bữa!

Không lẽ... Yen định ở chung với tên này? Mày bị khùng hả Yen?

Trời ơi, tôi chẳng còn biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa! Ngay khi Yen chuẩn bị kéo va li đi vào, tôi đã lao như bay đến chụp lấy tay hắn giữ lại.

- Mày bị khùng hả Yen? Nghĩ sao đi ở với con trai vậy?

- Vì con gái không muốn ở cùng với tôi.

- M-Mày-! Aish! Gì thì gì mày cũng là con gái. Ở chung với con trai người ngoài nhìn vô nói cái gì? Mày cũng phải nghĩ cho ba mẹ mày chứ!

- Chứ Yun muốn tôi phải làm sao?

Hỏi tôi với cái bộ mắt tỉnh bơ như thế, hắn khiến tôi thấy mình như bất lực. Phải, tôi là người đuổi hắn đi, vậy mà bây giờ còn ngăn cản hắn dọn đến chỗ khác, mày thật là thảm hại Yun à!

- Yen, ai vậy?

- Bạn cùng phòng trước đây của em.

- À...

Gã đó nhìn tôi, cười ẩn ý gì đó.

Shit! Cười gì tên khốn! Một thằng con trai biết điều sẽ chẳng bao giờ chấp nhận để con gái sống chung với mình như thế. Cho dù Yen bây giờ có menly hơn ngày xưa đi nữa, hai người cũng từng là người yêu, gã đó rõ ràng là có ý đồ mà!

- Yen, về đi.

- Về đâu?

- Nhà.

- Nhà nào?

- Nhà của tụi mình.

Tôi không biết tại sao mình lại nói những lời như thể năn nỉ đó. Tôi biết mình lúc này chẳng khác gì một tên ngốc. Nhưng cuối cùng Yen cũng chịu về với tôi.

Tôi giúp Yen mang đồ xuống. Ngồi trên taxi, chúng tôi cũng chẳng nói được với nhau câu nào. Tôi trước giờ chẳng mấy quan tâm đến con người này, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi khao khát được thấy chút biểu cảm dù là nhỏ nhoi nhất trên gương mặt Yen.










Từ sau hôm đó, chúng tôi trở về với cuộc sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là tôi vẫn không mấy có thiện cảm với bi, nhưng nếu là Yen, tôi đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yen... hoàn toàn khác với tất cả những người tôi đã gặp trước đây.

Và vì một lý do nào đó, tôi bắt đầu chú ý đến Yen nhiều hơn. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thay đổi kể từ sau cái đêm mưa gió đó.

Đêm đó, trời mưa rất lớn. Tôi trở về nhà trong tình trạng không gì có thể ướt hơn. Cả người tôi gần như lã đi. Trong người thì cứ nóng hừng hực như lửa đốt, bên ngoài thì gió cắt lạnh thấu xương. Sốt. Phải, tôi sốt rồi. Tôi ghét cái bệnh này kinh khủng. Mỗi lần sốt, tôi lại chẳng còn ý thức được gì xung quanh nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Yen ngồi tựa vào tường mà ngủ gật, kế bên là thau nước với cái khăn. Tôi đoán Yen đã chăm sóc tôi suốt tối qua. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi xúc động ghê lắm! Tôi thật chẳng bao giờ ngờ được, một Yen vô cảm lại có thể chăm sóc người khác như thế.

- Thấy thế nào rồi?

- Hả? À... ờ... đỡ hơn rồi. Cảm ơn nha!

Yen chỉ “Ừm” một tiếng rồi đứng dậy dọn thau nước. Quả là, chẳng thể trông chờ vào thứ biểu cảm nào khác trên cái mặt đơ như cây cơ ấy.

- Ăn gì? Tôi đi mua cho.

- Nhà có bếp mà.

- Tôi không biết nấu.

- Mì gói cũng không biết sao?

- Yun đang bệnh mà!

- Vậy cháo gói cũng được.

Yen ra ngoài, mua mấy bịch cháo gói với mấy cái trứng về. Loay hoay biết bao lâu mới xong tô cháo cho tôi. Không ngờ trông có vẻ hoàn hảo thế mà cũng có lúc vụng về thế này. Vui thật!

- Para với C tôi để đây. Ăn xong thì uống.

- Đi đâu đó?

- Đi học.

- Hả? 9 giờ rồi, học hành gì nữa?

Yen vẫn phớt lờ lời tôi, cứ ngồi lúi húi mang giày như thế. Nhìn phát bực!

- Cúp đi! Lâu lâu nghỉ bữa có sao đâu! Giờ này lên người ta cũng về mẹ rồi!

Tôi ngay lập tức im bặt khi chợt nhận ra mình có chút nặng lời. Yen dừng lại một chút, những tưởng sẽ ở lại theo lời tôi, nhưng cuối cùng hắn lại phớt lờ tôi mà ra khỏi nhà.

Mẹ kiếp! Hôm nay còn bày đặt tỏ thái độ với tôi nữa! Sao trong người lại khó chịu thế không biết! Tôi căn bản chỉ là... không muốn lúc bệnh tật phải ở nhà một mình thôi mà!

Khoan đã! Hắn thế này, chẳng phải là đã có chút biểu hiện hơn mọi ngày rồi sao? Nhưng thú thật tôi không hề mong muốn biểu cảm đầu tiên của hắn mà tôi nhìn thấy lại như thế này. Nghĩ lại thì, người như hắn không thể nào vì một câu nói như thế mà tỏ thái độ. Trông hắn không có vẻ giống như đang giận tôi hay cái gì đại loại thế. Nó giống như là... tránh mặt?

Không lẽ... tối qua tôi đã lỡ miệng chửi rủa hay đánh đập gì hắn rồi?

Có thể lắm! Tôi mà sốt là cũng chẳng khác gì người ta khi say cả. Hic, chuyến này không xong rồi.










Chiều hôm đó Yen về nhà, thái độ bình thường như chưa có gì xảy ra. Là tôi lo xa quá rồi sao?

- Sáng kịp đi học không?

- Không.

- Đã bảo rồi mà... Thế trưa giờ đi đâu?

- Chiều tôi có tiết.

À, ra thế. Vậy là lo hớ thật rồi. Vậy mà lúc đó chẳng chịu nói, làm tôi nghĩ lung tung. Hay là... hắn ghét tôi đến nỗi không muốn nói chuyện với tôi?

- Yun đỡ bệnh chưa?

- Ừm... cũng đỡ đỡ rồi.

- Tắm rửa ăn uống gì chưa?

- Chưa...

- Ăn gì? Tôi đi mua.

- Cháo gói được rồi.

Yen thở dài rồi ra ngoài mua về cho tôi bịch cháo lòng. Thiệt tình! Chả biết ý tứ gì cả. Người ta chỉ là muốn được người khác nấu cho ăn thôi mà.

- Nấu nước chi vậy?

- Yun bệnh, đâu tắm nước lạnh được.

Trời ơi, tôi cảm động quá! Yen thế này, chẳng phải là rất đáng yêu sao? Chẳng bù cho mọi ngày.

- Uhm... Yen...

- ?

- Tối qua...

- ?

- Tối qua... tui có làm gì Yen không?

- ...

- Yen à, nếu tui có làm gì thì cho tui xin lỗi nha! Tại mỗi lần tui sốt là tui hông biết gì hết á!

- Uhm.

- Hả? Vậy là tui có làm gì thiệt hả? Tui đã làm gì vậy? Nói tui biết đi!

Yen bấm nút cái ấm điện rồi quay sang nhìn tôi.

- Yun hôn tôi.

- Hả???

WTF??? Gì vậy nè trời??? Không lý nào lại như vậy chứ???

- T-Thiệt hông?

- Không tin thì thôi. Đằng nào cũng chẳng phải việc to tát. Yun đâu cố ý đâu, đúng không?

- Ờ, nhưng mà...

- Thôi bỏ đi.

- Tui... hôn Yen... ở đâu vậy?

- Môi.

Hắn trả lời tỉnh rụi mà chẳng thèm nhìn đến tôi lấy nửa cái. Là tôi hôn hắn đó! Sao lại có thể xem như không có chuyện gì như thế???

- X-Xin lỗi...

- Không sao. Tôi nghe nói les có dục tính rất cao. Yun chắc là lâu rồi không qua lại với ai hả? Thỉnh thoảng giải tỏa một chút cũng là chuyện nên làm mà.

Trời ơi, không thể tin nổi mấy chuyện như vậy lại có thể thoát ra từ miệng hắn. Mà cũng phải, chuyện đáng xấu hổ như vậy thì chỉ có hắn mới có thể nói ra với cái mặt tỉnh rụi vậy thôi.

- Hơ hơ... vậy... vậy sau này... Yen có cần giải tỏa gì thì nói tui ha! Coi như chuộc lỗi. Với cả mình sống chung, hai đứa đều không có bồ, mà nhu cầu đó cũng là thiết yếu mà...

Tôi không còn biết mình đang nói cái gì nữa. Sao tôi có thể nói ra mấy lời như thế chứ???

- Tôi không phải les, nhưng nhu cầu đó thì đúng là ai cũng có. Nếu Yun thấy không phiền thì ok.






Từ sau hôm đó, giữa chúng tôi, những nụ hôn gần như trở thành chuyện hằng ngày. Cả hai đều lấy lý do là thỏa mãn nhu cầu và chỉ dừng lại ở hôn, không làm gì hơn thế. Thậm chí đã có lúc nụ hôn của chúng tôi rất sâu và mãnh liệt. Dần dần, tôi chợt nhận ra, trong nhưng nụ hôn đó, chứa đựng một cái gì đó nhiều hơn thứ gọi là dục vọng đơn thuần. Nhưng vì Yen là bi, nên có chết tôi cũng không muốn thừa nhận điều đó.

.:End extra 1:.