Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

[Serie drabble] Both of us - Hai chúng ta [No.1]

No.1
Girlfriend

Sắc trời chạng vạng.

KÍNH COONG!

Cạch!

Bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ. Cô gái nhìn vào gương mặt người đối diện, dù rất quen nhưng vẫn thấy chỗ không đúng.

- Lu... kas? – Giọng cô thỏ thẻ.

Người đối diện nhìn cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng cô chưa bao giờ thấy trên gương mặt bạn trai mình trước đây.

- Em tìm Lukas sao?







Cô gái ôm tách trà nóng trong tay, mắt chốc chốc lại len lén nhìn người ngồi đối diện. Chưa từng nghe Lukas nói mình có anh trai song sinh.

Người con trai ngồi đối diện này, tuy cùng Lukas mang một khuôn mặt, nhưng dường như ngoài khuôn mặt ra, tất cả đều khác biệt.

Mái tóc dài tuy có phần nữ tính, nhưng phong thái trầm tĩnh trưởng thành. Bất luận là lời nói hay cử chỉ, đều đạt một mức dịu dàng nhất định. Người con trai như vậy, nếu theo Lukas học cùng một trường, nhất định sẽ tạo nên một trận sóng gió. Đừng nói đâu xa, bản thân biết rõ mình là bạn gái Lukas, nhưng cô gái vẫn không kiềm được rung động con tim.

- Lukas không về cùng em sao?

- Cậu ấy bảo về trước. Em chợt nhớ cậu ấy có hỏi mượn bài tập mà em chưa đưa, nên hoạt động câu lạc bộ xong em liền chạy đến đây...

Đây không phải lần đầu cô gái bước vào căn nhà này, nhưng là lần đầu nhìn thấy một ai khác ngoài Lukas trong căn nhà này.

Lukas... chưa bao giờ mang bạn gái về khi có mặt Amir.

Amir cầm điện thoại trong tay, do dự một lúc rồi cũng bấm số.

Cô gái kiên nhẫn nhìn về phía Amir chờ đợi, hy vọng một kết quả khác. Vì trước khi đến, cô đã gọi cho bạn trai mình rất nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy.

- Nó không bắt máy. – Amir chau mày nhìn vào màn hình điện thoại.

Bên ngoài đêm đen bao trùm. Ánh đèn đường cũng nhập nhoạng rồi bắt đầu soi sáng mọi ngóc ngách.

- Hay là em cứ về trước, khi nào nó về anh bảo nó gọi cho em ngay. Trời tối đi đường nguy hiểm lắm.

Người bình thường nói câu này sẽ nghe như đuổi khéo, nhưng không hiểu sao, vào miệng Amir lại nghe ra một sự ân cần lo lắng đến chân thành.

Cô gái ngẩn người nhìn người con trai trước mặt, ngàn lần thầm mắng con tim đừng loạn nhịp nữa.

- Anh đưa em ra ga.

Amir với lấy chiếc áo khoác dày treo trên giá rồi bước ra mở cửa. Cô gái cũng lặng lẽ theo sau.













Tiết trời lạnh lẽo.

Cô gái không ngừng hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng. Amir đi bên cạnh, liếc thấy như vậy vài lần, liền cảm thấy không thể làm lơ.

Anh cởi bỏ chiếc găng tay len bên phải đưa cho cô gái, dùng bàn tay phải mình trực tiếp nắm lấy bàn tay trái của cô, cho vào túi áo để sưởi ấm.

Khuôn mặt cô gái giữa trời đông mang một sắc trắng sáng, càng nổi bật đôi gò má ửng đỏ. Mang tai cũng dần ửng lên, không rõ là do trời lạnh, hay là...

- Em mà cảm lạnh, Lukas sẽ giết anh mất.

“Lukas không quan tâm đâu.”

Mi mắt cô gái rũ xuống.

Lukas tuy nóng tính, nhưng rất lạnh nhạt trong chuyện tình cảm. Dù nhận lời hẹn hò, nhưng đến nay số lần cô được Lukas hỏi han chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô gái thở phà ra một hơi trắng xóa, mắt lại lén nhìn người con trai bên cạnh.

Bàn tay người này thật ấm. Cả giọng nói, cả ánh mắt, cả biểu cảm, đều thật ấm áp.

Giá như...

Giá như... có thể gặp anh sớm hơn...













Cô gái lên tàu, Amir rời ga.

Liếc nhìn bàn tay phải trống trải, anh bất giác bật cười.

Lẽ ra nên đưa luôn cả đôi găng tay cho cô bé.

- Thích không?

Amir dừng lại, nhìn sang cậu trai vừa bắt chuyện với mình, đang đứng tựa lưng vào tường ngay trước nhà ga.

- Đã đi đâu vậy?

Anh đáp lại bằng một câu hỏi, chân tiếp tục bước đi. Cậu trai cũng lười nhác mà nối bước.

- Đi đây đi đó.

- Cô bé lo cho em lắm đấy.

- Vậy sao?

Lời nói hững hờ, hiển nhiên không chứa được bao nhiêu phần quan tâm.

- Anh còn chưa trả lời.

- Thích thì sao? Không thích thì sao?

- Nếu thích, em nhường.

Amir phì cười. Lukas vẻ mặt vẫn thờ ơ.

- Đừng trẻ con như vậy.





















Phịch!

Mặt sách bị che lấp bởi một vật thể vừa được ném đến. Amir ngẩng đầu, cũng chỉ thấy Lukas dửng dưng.

- Quà chia tay.

Amir có chút mơ hồ. Mở hộp ra, là một đôi găng tay len.

- Nói là tặng em, nhưng em cũng không ngốc đến mức không hiểu.

Amir đóng lại nắp hộp, đặt sang một bên, bình thản tiếp tục đọc sách.

- Lần này là chuyển đến đâu?

- Paradiso.

- A, còn tính hè sẽ đến đó du lịch.

Lukas không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ, hè này phải đổi sang du lịch chỗ khác rồi.

[Serie drabble] Both of us - Hai chúng ta [Intro]

- Tác giả: Gin Silversword
- Thể loại: shounen-ai, twinscest, school life

Intro

Chúng tôi là song sinh. Sinh ra cùng một ngày, mang cùng một khuôn mặt, nhưng cá tính hoàn toàn khác nhau. À không, chúng tôi đã từng là những đứa trẻ vô âu vô lo, những thằng nhóc nghịch ngợm tuổi mới lớn, chỉ là mọi thứ bắt đầu thay đổi, từ cái ngày định mệnh ấy.

Chúng tôi không có cha. Một tay mẹ chăm lo cho chúng tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Cho đến ba năm trước, mẹ chúng tôi qua đời vì tai nạn giao thông.

Sự khác biệt giữa chúng tôi bắt đầu sinh ra và lớn dần kể từ ngày hôm ấy.

Anh ấy trở nên ít nói hơn, trầm tĩnh hơn. Anh ấy bắt đầu để tóc dài, cử chỉ ngày một trở nên dịu dàng. Học hết cấp hai, anh ấy nghỉ học, tìm việc làm để trang trải cuộc sống của cả hai. Chúng tôi suy cho cùng không thể cứ sống nhờ vào họ hàng mãi được. Cứ như vậy, anh ấy trưởng thành trước tuổi mười tám, bỏ tôi lại phía sau, tiếp tục sắm vai một thằng em ngỗ nghịch tuổi nổi loạn.

Tôi biết, anh ấy làm tất cả, chỉ vì muốn cố gắng thay thế mẹ mà thôi.

Amir chết tiệt! Dù anh cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được mẹ, vậy tại sao không yên ổn làm một thằng anh trai của tôi đi! Chỉ vì sinh ra trước tôi vài phút mà anh tự cho mình cái quyền bảo bọc người khác hay sao? Chúng ta là anh em, là anh em mà… Làm ơn, hãy để tôi được một lần bảo vệ anh, có được không?

.

.

.

- Lukas? - Amir đặt đĩa trứng ráng cùng miếng bánh mì xuống trước mặt Lukas, khẽ gọi.

- Gì? - Lukas mặt hậm hực, đáp lại một cách thiếu thiện ý.

- Nãy giờ… em cứ nhìn anh hoài… - Amir ngập ngừng, cười gượng gạo.

Lúc này Lukas mới nhận ra, bản thân khi nãy nhìn thấy bóng lưng Amir trong bếp, nhất thời lại suy nghĩ đến chuyện cũ. Nghĩ mãi lại đâm ra quên mất bản thân vẫn chưa di dời ánh mắt khỏi người kia.

Lukas chẳng buồn trả lời, tay cầm nĩa cứ hững hờ chọt chọt vào đĩa trứng trước mặt, lòng đỏ cứ thế loan ra. Amir thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, rót một ly sữa đặt cạnh bên cho cậu.

Cuộc sống của họ mỗi ngày đều trôi qua như thế. Lukas đi học, Amir đi làm. Họ lúc nào cũng bên cạnh nhau, nhưng giữa cả hai như có một bức tường vô hình. Đối với đối phương, chính là chỉ có thể nhìn, nhưng mãi chẳng thể nào chạm tới tâm tư của nhau.