.:Chap 1:.
Còn 14 ngày nữa...
- Sáng nay mày học ở
đâu?
- C.
- Chiều?
- Không có tiết.
- Vậy trưa về phơi dùm
tao thau đồ.
- Tại sao?
Yun nhìn tôi, nhếch cười
rồi kéo tôi vào một góc khuất và đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt. Nụ hôn thứ
hai trong ngày.
- Ngoan đi.
Yun chỉ cười, xoa đầu
tôi rồi bỏ đi.
Tôi chợt thấy có chút
khó chịu, cũng không rõ là vì sao.
- Ê tối nay guitar club
sẽ diễn ở quán của mày á! Xong ca nhớ chờ tao về với nha!
- Ờ.
Tôi cúp máy, rồi ôm
thau đồ ra sân.
Yun sinh hoạt ở guitar
club của trường. Cái câu lạc bộ ấy khá nổi tiếng, bởi thế mà Yun cũng nổi theo.
Cứ diễn hết quán này đến quán khác, cũng không ít fem để ý đến. Tôi tự hỏi sao
đến giờ Yun cũng chẳng cặp kè em nào. Do quá kén chọn, hay do... vẫn không quên
được người đó?
Tôi làm thêm ở một quán
trà sữa cách phòng trọ của chúng tôi mười lăm phút xe máy. Đó là một quán trà sữa
khá lớn, giới trẻ thành phố hầu như ai cũng biết, và đặc biệt, nó là nơi tụ tập
của les. Nhờ cái ngoại hình tomboy này mà tôi được nhận vào một cách dễ dàng.
Thú thật là cũng có vài em fem nghĩ tôi là sb mà tán tỉnh. Nhưng tôi không mấy
quan tâm đến chuyện đó.
- Yen, guitar club tới
rồi, dọn chỗ cho họ đi.
Tôi ghi nhanh order,
giao vế quầy rồi đến phụ mọi người dọn chỗ diễn cho họ.
Hôm nay tôi sẽ lại được
xem Yun diễn.
Yun thường diễn ở căn
tin trường vào giờ nghỉ trưa, nhưng những lần như thế mọi người bu lại xem rất
đông. Tính tôi không thích chen lấn nên thường chỉ đi ngang nhìn một cái rồi
đi. Chưa bao giờ tôi xem Yun diễn một cách trọn vẹn.
Yun nổi bật nhất trong
nhóm với ngoại hình tomboy. Tôi có thể thấy được ánh mắt mê mẩn của mấy em fem
trong quán. Tôi biết, Yun thật sự rất thu hút, đặc biệt khi chú tâm vào một việc
gì đó.
Hôm nay khách đông hơn
hẳn. Tôi cứ phải chạy đi chạy lại các bàn. Thế này xem ra việc tập trung thưởng
thức các màn trình diễn của Yun là không thể. Thôi vậy, xem như mày không có
phúc đàn cho tao nghe.
- Mệt chưa?
- Ừ. Cho tao cái gì uống
đi.
- Uống gì?
- Cho gì uống nấy.
Tôi vào quầy rồi đi ra
đặt ly trà đá xuống bàn Yun.
- Giỡn hả?
- Hỏi uống gì không
nói.
Yun nhăn mặt rồi cũng cầm
ly trà đá lên nốc cạn. Trêu được Yun, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
- Khi nào mày xong?
- Không biết. Diễn theo
yêu cầu, chắc phải đến khuya.
- Tao hết ca rồi.
- Đ-Đợi đi! Tao không
có đi xe.
- Biết mà.
- A, tới rồi. Đợi xíu
nha! Xong bài này tao xin về trước.
Yun quay lại chỗ diễn,
còn tôi vào trong thay bộ đồng phục ra. Lúc tôi bước ra cũng là lúc màn trình
diễn bắt đầu. Tôi tìm một bàn trống ngồi vào.
Tiếng guitar cất lên.
Tiếng guitar của Yun.
Ca sĩ chính của câu lạc
bộ là một nữ sinh, nghe đâu từng đoạt giải hoa khôi của trường. Giọng hát ấy ngọt
ngào đến mê người. Hai con người đẹp đẽ ấy, một người đàn, một người hát.Tôi
nghĩ rằng có lẽ tôi chưa bao giờ được xem một màn trình diễn hoàn hảo đến thế.
Hoàn hảo đến nỗi cổ họng nghẹn đắng.
Màn trình diễn kết thúc
trong tràng pháo tay của mọi người, trong ánh mắt ngưỡng mộ của các sb và trong
trái tim rung động của các fem.
Tôi thật sự không thích
cảnh tượng này. Cái cảnh tượng Yun cười tít mắt cảm ơn mọi người.
Tôi ra ngoài lấy xe, đậu
xe trước quán đợi Yun. Khuya, trời lạnh đến tê tái.
Yun bước ra cùng cô bạn
ca sĩ đó. Họ nói với nhau gì đó. Tôi thấy mặt cô bạn ấy ửng đỏ, Yun tỏ chút
lúng túng. Thế thôi cũng đủ hiểu rồi.
- Yen! Đợi lâu chưa?
- Lâu.
- Ặc. Sao không ở trỏng
coi? Ra đây chi cho lạnh vậy?
Hơ, gì nữa đây? Tao chỉ
ngồi cách mày có mấy bàn thôi đấy!
- Mày chở đi.
- Hả? Tao vừa diễn xong
đó...
- Vậy về mình đi.
- Ế khoan! Được rồi.
- ...
- Ôm chắc nha! Lạnh lắm
đó!
- Điên à! Tao không phải
mấy em fem của mày.
Lạnh thật.
Nhìn vào tấm lưng trước
mặt, tôi chỉ muốn vòng tay ôm lấy để tìm chút hơi ấm. Nhưng... tôi chẳng có lý
do cũng như tư cách để làm thế.
- Wow! Phơi hết luôn!
Giỏi nha!
- Có mấy cái chứ mấy.
- Yen.
- ?
- Ra đây.
Yun chẳng biết đã thay
đồ tự lúc nào, đã ngồi sẵn ngoài hành lang và ngoắc tôi ra.
- Ngồi đi.
- ...
- Nghe kỹ nha! Cái này
dành riêng cho mày thôi đó!
Yun bắt đầu lướt những
ngón tay trên cây guitar của mình, và... hát.
Là Fool Again cùa West
Life.
Đây là lần đầu tôi nghe
Yun hát. Cái giọng ấm ấm, bán nam bán nữ, đúng cái chất giọng mà tôi thích nhất.
Thế này khó trách cả khối fem điêu đứng. Cô bạn ca sĩ ấy chắc cũng không ngoại
lệ.
- Yun.
- Hả?
Tiếng đàn dừng lại,
nhưng tâm trí tôi đã không kịp bình tĩnh nữa rồi.
- Hôn tao đi.
Yun đặt cây đàn qua một
bên, trườn người tới, và hôn lên môi tôi.
- Lần thứ ba trong
ngày. Cẩn thận kẻo mày nghiện thì khổ tao. Sớm kiếm một em làm việc này thay
tao đi.
Yun cười tỏ ý trêu chọc.
Nhưng câu nói đùa này thật sự chẳng vui chút nào.
- Yên tâm. Tao không
làm phiền mày lâu đâu.
- Hả? Tia được em nào rồi
hả?
- ...
- Đừng nói là thằng chứ?!
- ...
- Aish!!! Bi tụi bây
thiệt là khó hiểu mà! Cứ normal hay les thì đơn giản hơn không!
Tôi không nói gì nữa,
chỉ đứng dậy rồi đi vào nhà.
.:End chap 1:.