Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Last kiss [2]

.:Chap 2:.

Còn 13 ngày nữa...






[Yun’s POV]

Tôi thức dậy, và Yen đã ra ngoài từ lúc nào...






Gần đây, Yen thường hay biến mất như thế. Yen trước đây không hay thức sớm. Nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng cứ mất dạng ngay khi tôi mở mắt dậy, rồi sau đó lại trở về lúc trời sụp tối, chỉ kịp tắm rửa rồi lại ra quán. Yen... rốt cuộc là đang âm mưu gì vậy?

- Ron, mày học chung mấy môn với Yen phải không?

- Ừ, có gì không?

- Bữa giờ Yen đi học đều không?

- Sao mày hỏi ngay đứa chả bao giờ đi học như tao vậy? Ha ha ha...

- Tao quên mất.

- Ủa mà sao bữa nay quan tâm Yen vậy?

- Tại dạo này nó là lạ. Ở chung nhà, không quan tâm sao được.

- Lạ là sao?

- Dạo này nó hay ra ngoài sớm lắm. Lúc trước đâu có vậy. Đi cả ngày, tối mới về.

- Ầy, tưởng gì. Chắc nó có bồ. Mấy đứa có bồ hành tung bí ẩn lắm.

- Tao có nghe nó nói gì đâu.

- Mày nữa! Bữa nay sao vậy? Hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn. Mày nghĩ người như Yen sẽ đi bô lô ba la chuyện mình có bồ hay sao? Mà thôi, bỏ đi. Sáng giờ “công túa” kiếm mày đó.

- Ờ, tao cũng nghi rồi. Rin đang ở đâu?

- Nó nói đợi mày trên sảnh tự học. Mà có gì hả?

- Ờ, cũng không có gì. Nữa kể mày nghe. Đi đây.






[Sảnh tự học]

- Rin, kiếm Yun hả?

- Dạ! Yun ngồi đi.

Nhìn con bé cười tít mắt hớn hở như vậy, tôi biết mở lời sao đây trời?!

- Yun, chuyện em nhờ...

- A, sorry nha! Yun quên mất tiêu rồi! Tối qua về trễ quá nên đi ngủ luôn. Sáng nay Yen nó đi sớm, Yun còn chưa kịp thấy mặt nữa.

- Vậy ạ...?

Ồi trời, biết ngay cái mặt sẽ xịu xuống thế này mà!

- Để chiều nay về Yun hỏi cho em ha! Xong Yun gọi cho em hay liền luôn! Hứa danh dự đó!

Tôi đưa hai ngón tay lên ra vẻ thề thốt. Ôi con gái, khó chiều chết đi được!

- Vâng ạ!

Thôi kệ, con gái khi cười chẳng phải là đáng yêu nhất sao?










Chiều hôm đó về đến nhà tôi đã thấy Yen. Về sớm hơn mọi khi.

- Về sớm vậy?

- Ừm...

Hic, “ừm” kiểu này thì chắc không muốn nói chuyện rồi.

- Ờ... Yen...

- ?

- Bữa giờ... mày đi đâu vậy?

Yen nhìn tôi, suy nghĩ gì đó rồi trả lời.

- Chỉ là... chút chuyện riêng...

Ôi thôi xong! Ron nó nói đúng rồi! Kiểu này thì có bồ thật rồi! Còn công chúa... tính sao đây? Sao tự nhiên mình nhận lời đi làm mai chi cho khổ vậy trời!?

- Ờ... Yen...

- ?

- Mày... có bồ rồi hả?

Yen trố mắt nhìn tôi. Phản ứng gì vậy trời?

- Đâu ra vậy?

- Thì tại... mày hay biến mất đột xuất. Mấy đứa có bồ thường thế...

- Đâu ra cái định luật đó vậy?

- Ơ... thế nếu không phải thì thôi...

Yen thở dài rồi dịu giọng.

- Tao bận chuyện gia đình.

- À...

Được cứu rồi! Tạ ơn trời!

- A, Yen!

- Gì nữa?

- Ơ... không có gì!

- Tao đi tắm đây.

Hic, hình như tâm trạng nó không tốt. Làm tôi sợ quá đi mất!

Cơ mà, cái mặt như thế thì ai mà biết khi nào tâm trạng nó tốt để mà hỏi chứ?!






[Yen’s POV]

Tôi tắm xong ra và thấy Yun đang ngồi ngoài hành lang. Làm gì không biết!

- Làm gì vậy?

- Hả? À, có làm gì đâu! Hóng gió ấy mà!

Đồ điên! Hướng này làm gì có gió mà hóng.

Yun bữa nay lạ lắm! Gặp tôi là cứ lúng túng, úp úp mở mở. Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà đã giật bắn người. Đang mơ mộng gì vậy chứ?

- Mày có chuyện muốn nói với tao hả?

Yun nhìn tôi ngạc nhiên, rồi mừng rỡ ra mặt, nắm tay tôi kéo xuống ngồi bên cạnh. Đồ ngốc! Đừng có tùy tiện chạm vào người ta như thế!

- Nói gì nói đi.

- Ờ... Yen... mày thấy Rin thế nào?

- Rin nào?

- Ặc, đừng nói mày không biết chứ! Hoa khôi của trường đó! Con bé hát chính trong guitar club đó!

À, ra là con bé đó.

- Ờ, thì cũng xinh.

- Mày nói chuyện huề vốn quá à! Người ta hoa khôi không xinh sao được! Ý tao là... mày thấy... nếu quen nó thì thế nào?

Hờ, cũng nghi nghi rồi. Chuyện như vậy còn mang ra hỏi tôi, muốn chọc điên tôi hay sao? Tên mất nết này!

- Mày muốn quen thì quen, hỏi tao làm gì?

- Hả? Không phải không phải! Đừng có hiểu lầm! Là... con bé... nó muốn làm quen mày...

Tôi dừng lại, không nói gì nữa. Chuyện như vậy không phải lần đầu gặp. Nhưng có vẻ Yun đang là người mai mối, tôi biết phản ứng thế nào đây?

- Tao từ chối.

- Ế? Sao vậy? Con bé xinh mà! Tính cũng được lắm! Mày cũng chưa có bồ, sao không thử đi?

Nhìn cái cách Yun thuyết phục tôi, tôi chợt cảm giác như mình vừa nhận ra một sự thật rất đau lòng.

“Sớm kiếm một em làm việc này thay tao đi.” Chẳng phải Yun từng nói thế sao?

- Mày muốn tao quen con bé đó?

- Hả? Không phải! Ý tao không phải vậy! Chỉ là thử thôi mà! Mày cứ thử gặp mặt nó xem! Biết đâu thích rồi sao?

- Mày muốn tao sớm có bồ vậy sao? Việc hôn tao khiến mày khó chịu đến vậy sao? Muốn tống tao đi đến như vậy à?

Tôi... đang nói gì vậy? Tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Tôi vốn làm việc này rất tốt cơ mà! Tôi... tôi không được nói quá nhiều như thế! Không được để lộ cảm xúc quá nhiều như thế! Cái quái gì thế này? Khóe mắt và sóng mũi còn cảm thấy cay nữa!

Tôi không dám nhìn phản ứng của Yun. Tôi sợ, thật sự sợ Yun sẽ biết được điều gì đó khi thấy tôi lúc này. Tôi chỉ cúi gằm mặt rồi đứng dậy bỏ vô nhà.

Nhưng khi tôi vừa bước qua cánh cửa thì đã có một lực rất mạnh kéo tôi lại, ấn mạnh tôi vào tường. Khi nhận ra đó là Yun, khi gương mặt Yun đang kề sát trước mặt mình, đầu óc tôi trống rỗng.

Rồi Yun hôn tôi. Một nụ hôn sâu. Không còn hôn phớt của mọi ngày.

- Yun...?

- Một chút... một chút thôi...

Chúng tôi thì thào trong những hơi thở nóng hực và đầy cám dỗ. Khóe mắt tôi dường như đã ươn ướt vì cay nồng.

Tôi yêu Yun. Đã quá nhiều để có thể trốn chạy.

Đầu lưỡi cúng tôi vờn đuổi nhau trong vòm miệng đầy khoái lạc. Tôi còn đặc biệt nhiệt liệt hưởng ứng, vòng tay qua cổ Yun kéo nụ hôn vào sâu hơn. Bản thân thật sự đã chẳng còn chút lý trí, tất cả đều buông xuôi, mặc cho ham muốn dẫn dắt.

Bất chợt, tôi cảm nhận được mảng da thịt mơn trớn nơi sóng lưng. Yun... Yun đang... luồn tay vào áo tôi?!

BỐP!

Việc duy nhất tôi có thể làm để ngăn chặn tình cảnh này ngay khi lấy lại ý thức.

Yun sửng sốt nhìn tôi, tay áp vào vùng má ửng đỏ.

Tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác tê rần ở bàn tay.

- Đủ rồi. Muốn thêm nữa thì gọi em fem nào đó của mày tới mà làm. 11 giờ tao mới về nên mày cứ thoải mái đi.

Nói rồi tôi vào nhà vệ sinh, thay vội bộ đồ rồi nhanh chóng cầm áo khoác bước ra khỏi cửa mà không quay lại nhìn Yun lấy nửa cái.

Tôi sợ... phải đối diện với ánh mắt của Yun.





















Tôi gần như chẳng thể tập trung vào làm trong suốt buổi tối. Dù cố gắng vứt bỏ, bản thân cũng không thể phủ nhận thứ tình cảm này.



- Yen, bữa nay sao lơ đễnh vậy?



- A, xin lỗi.



- Nếu không khỏe thì cứ về sớm đi. Đừng gắng sức quá.



- Không sao đâu. Cảm ơn.



Về sớm? Tôi dù muốn cũng không thể. Yun giờ này ở nhà ắt hẳn đang...



Tôi là người bảo Yun làm thế, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ thấy tâm can bứt bối khó chịu.





















Cuối cùng thì cũng tan ca. Trong đầu cứ sợ phải gặp cái cảnh tượng đó nên cũng cố tình chạy loanh quanh đến mười một rưỡi mới lết về nhà. Trong bụng đinh ninh ắt hẳn mọi việc cũng xong xui rồi, nên đến nhà tôi vẫn như mọi hôm, thản nhiên đẩy cửa bước vào.



Cạch!



- Ư... Ủa Yen, về rồi hả?



Tôi trừng mắt nhìn cái cảnh tượng trước mặt. Thật không thể tin nổi, tôi đã cho các người nhiều thời gian như vậy...



Nhìn thấy ánh mắt của tôi, dường như lúc này Yen mới nhận ra tình thế, luống cuống quay sang gọi đứa con gái bên cạnh dậy.



Tôi trong lòng lửa cháy hừng hực, nhưng kỳ thực bản thân không có quyền chen vào những chuyện này, huống hồ thỏa thuận khi ở chung cũng có nói rõ, đành cố giữ bình tĩnh bước vào, im lặng bỏ túi xách xuống, treo áo khoác lên giá rồi vào nhà vệ sinh, xem như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó.



Khi ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ thấy Yun đứng trước cửa phòng.



- Cô ấy về rồi hả?



- Ừ, xin lỗi nha, tao ngủ quên mất...



- Mày để con gái người ta về một mình giờ này?



- Ờ thì...



- Mày làm sb kiểu đó mà coi được à?



- Tao đưa nó về là được chứ gì?



Yun lớn tiếng với tôi, bực bội xỏ vào cái quần dài, với lấy cái áo khoác rồi đùng đùng bỏ đi.



Tôi nhìn theo bóng lưng Yun, trong thâm tâm cũng chẳng thấy thoải mái hơn chút nào.



- Chăn đệm này, lại phải mang đi giặt rồi.