Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

[One-shot] Thực - Ảo [3]

Vụ xô xác hôm đó đã đến tai tổng giám đốc hãng phim Odex. Ông liền cho cả đoàn phim nghỉ hai ngày để đạo diễn Min có thể bình tâm lại, đồng thời cũng mong hai người đó sớm hòa giải. Chính vì thế mà, Min, hôm nay hắn rất rảnh rỗi xuống phố tản bộ.

Đút tay vào túi quần, hắn ung dung sải chân trên đường phố tấp nập. Vừa định bước vào hiệu sách chỗ người quen, hắn phát hiện ra, chỗ này, rõ ràng là đông hơn hẳn so với thường ngày. Hiệu sách… có khi nào có người xếp hàng dài như vậy sao?

- Sha, hôm nay có sự kiện gì hả?

Hắn tiến lại hỏi tên bạn thân phụ việc ở tiệm sách. Người này cao tương đương hắn, có thể nói so với hắn có khá nhiều nét tương đồng. Chính là nét mặt thanh tú và khí chất lãng tử với mái tóc tầm chấm vai buộc gọn thành một chiếc đuôi nhỏ sau gáy. Phần mái dài được giữ lại một cách vụng về bằng những chiếc kẹp tăm, để vài sợi tóc cứ lất phất trước mặt tạo nên nét phong trần cuốn hút.

- Ủa, cơn gió nào mang đạo diễn Min đến đây vậy?

Người ấy khoanh tay trước ngực, giở giọng bỡn cợt.

- Không giỡn. Trả lời đi.

- Ây da, người gì đâu mà nghiêm túc quá đi à~

Sha thở dài, vén mấy cọng tóc phất phơ trước mặt rồi nhìn về phía đám đông đang xếp hàng đầy háo hức, làm ra bộ mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Là…

Nhìn vẻ mặt của Sha, Min hắn cũng chăm chú nghe tiếp khúc sau, còn phụ họa bằng bộ mặt vô cùng căng thẳng.

- Ký tặng sách.

Sha nói ra ba chữ chắc nịch như một tuyên bố hùng hồn. Và cái thể loại nghiêm túc không đúng lúc này thật khiến một kẻ nghiêm-túc-đúng-lúc như Min dễ phát điên.

- Đi chết đi.

- Ớ…

Min gằn ra ba chữ rồi quay lưng đi về phía mấy kệ sách. Hắn trước giờ không quan tâm đến mấy tác gia viết sách, hắn đọc sách, đơn giản là để nâng cao tay nghề đạo diễn của mình mà thôi. Hơn nữa, cứ nghĩ đến mấy tác gia là hắn lại nghĩ đến tên lùn đó, thật chỉ khiến toàn thân bức bối khó chịu.

- Nè Min Min, ông không qua đó coi hở?

Sha lẽo đẽo theo sau Min, mắt vẫn dán vào cái khu vực đông đúc ấy.

- Muốn thì qua coi, tôi không có hứng.

- Tui coi sáng giờ rồi. Ý là, tác gia đó, chẳng phải là tác giả của cuốn truyện ngắn mà ông đang làm phim sao?

WTF???

Min chỉ vừa nghe đến đó tay cầm sách đã run lên như phản xạ.

Không lý nào! Không lý nào! Là oan gia ngõ hẹp sao? Ngày nghỉ mà còn đụng mặt nhau! Bình tâm cái *beep*!

- Qua đi qua đi~ Em ấy dễ thương lắm đó~

Không đợi Min đồng ý, Sha đã lôi hắn đến một góc khá gần bàn ký tặng với góc nhìn khá rõ nét.

- Buông ra coi! Muốn thì đi coi một mình! Có phải tôi chưa từng thấy mặ…t-

Giọng Min nghẹn lại khi chân dung vị tác gia đó hiện ra rõ ràng.

- Ủa? Ai đây?

- Richard, tác giả cuốn Last kiss đó. Ông đang làm phim đó mà, lý nào chưa từng gặp qua?

- Hả???

Min dụi mắt quay lại nhìn lần nữa. Không thể nào! Không thể nào! Richard trong ấn tượng của hắn hệt như một thằng nhóc ngỗ ngáo lúc nào cũng chống đối hắn bằng thứ triết lý ảo tưởng vớ vẩn. Còn người trước mặt hắn, rõ ràng là một cô bé hết sức đáng yêu trong bộ đầm cosplay lolita, tóc dài xoăn nhẹ buông xõa hai bên đầy nữ tính. Người này tuyệt đối không thể nào là Richard.

Nghiêm trọng hơn… nghiêm trọng hơn là… Chế độ lolicon của hắn lại bật lên rồi!!!

Min chui vào một góc, ngồi thụp xuống, đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Đánh chết cũng không tin cô bé kia là tên nhóc Richard mà hắn ghét cay ghét đắng.

Đúng rồi! Mạo danh! Chắc chắn có kẻ mạo danh Richard! Cơ mà… thứ phế phẩm đó mà cũng có người mạo danh tác giả sao?

Càng nghĩ hắn lại càng thấy nực cười. Hay là… qua đó xác thực?

- Nè Min, ông không sao chứ?

Nhìn Min vô cùng khốn khổ nói không nên lời, Sha chợt nhoẻn cười rất hả hê.

- Sao hả? Moe quá hả? Bật mode lolicon chưa? Có bật cũng đừng làm gì bậy đó nha. Đây là chỗ công cộng đó.

- Ông im đi!

Bỏ ngoài tai những lời đáng ngờ của Sha, Min đứng thẳng dậy, hùng hồn tiến tới đám đông đang xếp hàng dài thượt.

Chưa kịp chen vô, tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái làm hắn hoảng hốt. Hắn nhanh chóng chạy đến, vừa chen được vào đã thấy cảnh tượng một thằng con trai đang nắm cổ áo loli-chan của hắn xốc cả người cô bé lên.

- Thì ra mày chính là con nhóc đã biến bạn gái tao thành les. Để xem hôm nay tao xử mày như nào!

Nói rồi gã đó xốc cô bé lên quăng ra khỏi bàn, chính xác thì hệt như cách Min đã làm với Richard hôm trước. Min, đang trong chế độ lolicon, lập tức bay tới đỡ cô bé.

- Em không sao chứ?

Cô bé ngước nhìn Min. Sau khi ý thức được cái người vừa đỡ mình là ai, nhớ tới cái chữ “em” vừa nghe, bất chợt toàn thân nổi một cơn ớn lạnh.

Min đỡ cô bé dậy, kéo cô bé ra sau lưng mình, mặt đối mặt với tên gây rối.

- Bản thân không đủ bản lĩnh giữ bạn gái liền đến đây tìm người trút giận hả? Mà bạn gái mày dễ dàng theo gái vậy thì chắc ngay từ đầu cũng chẳng phải normal đâu. Với cả, hạng đàn ông ngay cả phụ nữ cũng đánh như mày thì bị đá là đúng rồi.

- Mẹ kiếp! Lũ đàn bà tụi bây thì yêu đương cái mẹ gì! Không có đàn ông thì tụi bây cũng chỉ *beep* cho nhau thôi!

- Đàn-bà?

Tên gây rối đó thật rất biết chọc trúng ổ kiến lửa. Min gằn giọng hai chữ đó, ánh mắt nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sóng. Hắn bẻ khớp tay, vặn khớp cổ răng rắc để khởi động.

Sau cùng là màn ẩu đả vô cùng đẹp mắt mà tên kia không có lấy một cơ hội đánh trả.

Trận chiến, hay đúng hơn là trận tra tấn, kết thúc trong tràn pháo tay của mọi người. Sha nhanh chóng lôi tên kia đạp thẳng ra đường, rồi viện cớ do xô xác Richard tiên sinh cần nghỉ ngơi nên tạm dừng buổi ký tặng để mọi người ra về. Hiệu sách cũng tạm đóng cửa để dọn dẹp hiện trường.

Min bước tới chỗ loli-chan của hắn, ân cần cầm tay lên xem xét.

- Em không đau ở đâu chứ?

Lại “em”. Richard bắt đầu cảm thấy, hình như có gì đó không ổn.

- Đạo diễn Min, đừng nói là chị không nhận ra tôi?

“Chị”?

Min xám mặt. Thế này thì đúng là tên Richard đó thật rồi. Nhưng hắn nhịn. Ai bảo lúc này tên lùn đó lại dễ thương như vậy chứ?

- Bây giờ thì nhận ra rồi.

Hắn miễn cưỡng trả lời, lập tức bỏ tay Richard ra.

Richard cũng đứng dậy bỏ đi.

- Khoan, đi đâu vậy?

- Tôi đi thay đồ.

Thay đồ? Nghĩa là không còn loli-chan nữa?

Min trưng ra cái bộ mặt tiếc nuối nhìn bóng Richard đi về phía nhà vệ sinh.

- Người đẹp đi rồi.

Sha tự khi nào đã đứng kế bên, lại giở giọng giễu cợt.

- À đúng rồi, tại sao…

Hắn chưa kịp hỏi hết câu Sha đã ngay lập tức trả lời.

- Ý của tui đó.

- Hả?

- Cái đầm đó tui mới thiết kế, đang kiếm người bận thử.

Sha há miệng cười hết sức vô tư, cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên không có gì để bàn cãi. Min hắn cũng cứng họng. Quả thật không thể nào nói lý lẽ gì với tên này.



Richard thay đồ, tẩy trang xong, ôm cái đầm lùm xùm đi về phía Sha.

- Cái này…

- Tặng em đó.

Richard ngạc nhiên. Không phải không muốn nhận, mà là… y vô cùng, vô cùng ghét mặc đầm.

- Thể nào cũng có lúc dùng tới nên cứ giữ đi.

Richard như nhận ra điều gì đó. Y đánh mắt về phía bóng lưng Min đang đứng gần cửa, chợt nhớ đến phản ứng của Min khi nãy, ngay lập tức liền hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Sha.

- Vậy… em cảm ơn.

- Có gì đâu. Chỗ tôi còn nhiều lắm, nên khi nào muốn em cứ ghé sang, tôi tính rẻ cho.

Sha lại trưng ra cái nụ cười gian thương. Rõ ràng chủ đích vẫn là câu khách cho cái cửa hiệu đồ cosplay của mình.

- Dạ thôi, chắc không cần đâu.

- Em chắc không?

Sha trầm giọng, nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của Richard khiến y bất chợt bối rối.

Người này… rốt cuộc là cái gì vậy chứ?






Và… vì một lý do nào đó, đi bên cạnh Richard lúc này, chính là Min.

- À… đạo diễn Min…

- Gì?

- Chị… không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi có thể tự về được mà.

Lại “chị”. Min thở hắt một hơi. Thật sự chả còn sức mà nổi giận với tên này nữa.

- Có thể đừng gọi tôi bằng “chị” không?

- Ể?

Y biết thừa hắn không thích bị gọi bằng “chị”. Chỉ là không quen gọi một người con gái bằng “anh”. Mở miệng ra cũng thấy ngượng vô cùng. Y ngạc nhiên là vì, hôm nay chẳng phải Min đã quá dịu dàng với y sao? Ngay cả bây giờ, lúc y vẫn là Richard của mọi người, không còn xúng xính váy áo như khi nãy.

- Mỗi lần có người gọi tôi bằng “chị”, tôi lại cảm thấy bản thân rất yếu đuối, chẳng thể bảo vệ được ai.

- Xin lỗi…

- Tôi cũng… xin lỗi chuyện hôm qua. Cô… có bị đau ở đâu không? Hôm nay lại còn bị…

- Không sao. Được đạo diễn Min hỏi thăm như vậy, tôi vui lắm.

Richard nở một nụ cười dịu dàng. Ánh hoàng hôn rọi lên đôi má bầu bĩnh đang ửng đó. Min bất chợt cũng cảm thấy hình như mặt mình cũng có phần nóng lên.

- Nè, Richard.

- Hửm?

- Có phải… cô thích tôi không?

[to be continued]

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Thực - Ảo [2]

Shin và Sam là hai tomboy được Richard lựa chọn vào vai Yun và Yen trong Last kiss. Hai tomboy này từ ngoại hình, giọng nói và ánh mắt đều khớp hoàn toàn với nhân vật mà họ thể hiện. Chỉ có một điều, tuy không ảnh hưởng đến quá trình làm phim nhưng cũng rất đáng lưu tâm, hai người họ so với nhân vật của mình, tính cách hoàn toàn trái ngược.

Shin, người thể hiện vai Yun, là “mẫu bạn trai thịnh hành nhất hiện nay” – lạnh lùng, ít nói và có phần ngạo mạn, bất cần. Dù thể hiện rất xuất sắc vai Yun hoạt bát hòa đồng, nhưng khi rời khỏi ống kính máy quay, Shin trở về con người thật của mình ngay tức khắc. Sự chênh lệch quá lớn này lúc đầu đều khiến cả ê-kíp sốc nặng, cảm giác như lúc đang quay người này hẳn là được thần nhập đi.

Sam cũng là một trường hợp tương tự nhưng dễ chịu hơn bởi bản chất dịu dàng, hòa nhã và ôn nhu. Là dạng người lúc nào cũng mang trên mặt một nụ cười dễ mến, vào vai Yen lại thể hiện được bộ mặt không cảm xúc, Sam đã khiến không ít người ngạc nhiên.

Với khả năng biến hóa xuất quỷ nhập thần, cả ê-kip lại trầm trồ ngưỡng mộ Richard có con mắt tinh tường. Hai diễn viên này, rõ ràng là chưa từng qua trường lớp cũng chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất, họ chẳng qua chỉ là hai thiếu niên vô tình “nhặt” được trên đường mà thôi.

Richard ngồi thẫn thờ xem hai người đó diễn, trong lòng dâng lên cái cảm giác “sướng”, miệng cứ không ngừng cười toe toét không khác trẻ thiểu năng là mấy. Y ngày nào cũng như vậy. Ngày nào cũng chạy ra phim trường, ngày nào cũng ngồi xem rồi cười. Y hài lòng với tất cả mọi thứ hiện tại, diễn viên, ê-kip, bối cảnh, tiến trình,… tất cả mọi thứ, trừ đạo diễn. Phải, dù phải thừa nhận tên Min đó chỉ đạo rất tốt, nhưng có nhất thiết mỗi lần đến đoạn tình cảm của hai nhân vật chính thì lại lẩm bẩm mấy câu chê bai này nọ không? Lúc nào cũng mang bộ mặt bất mãn như thế, thật khiến người ta ăn cơm mất ngon. Cũng may cho đến hiện tại thì chưa có thay đổi gì đáng kể so với kịch bản, nên Richard y cũng nhắm mắt cho qua. Một điều nhịn chín điều lành mà.

Ngẫm nghĩ một nùi xong, Richard lại thở dài, đánh ánh mắt về phía tên đạo diễn đẹp trai một cách chết tiệt ấy. Phải, hắn rất khó ưa, nhưng lúc nào ánh mắt y cũng hướng về con người đó.

- Cắt!

Hả? Sao vậy? Đang diễn rất tốt mà.

Richard giật mình nhỏm người dậy. Mọi người cũng đều ngạc nhiêu quay về phía đạo diễn.

- Sam, đoạn này, cho một chút nước mắt vào.

Sam tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi đưa mắt sang nhìn Richard. Trong kịch bản rõ ràng là không đề cập đến chuyện Yen sẽ khóc.

Quả như dự đoán của mọi người, Richard lập tức phản ứng.

- Đoạn này làm gì có nước mắt!

Min nhìn về phía Richard, chau mày rồi quay mặt đi.

- Tôi muốn diễn biến phải có phần tự nhiên.

- Không khóc thì có gì mà không tự nhiên?

- Không khóc thì Yun làm sao có thể rung động?

- Sao lại không thể?

Những câu hỏi mà Min cho rằng hết sức ngu ngốc của Richard bắt đầu khiến hắn bực mình. Hắn rời khỏi ghế đạo diễn mà tiến thẳng đến chỗ y.

- Tôi nói cho cô biết, kịch bản này ngay từ đầu đã chả có gì là tự nhiên rồi! Nếu ngay đoạn cao trào không có sự thay đổi, bộ phim này sẽ giống như một thứ phế phẩm do chính cô ảo tưởng thôi! Tôi làm phim chứ không làm hoạt hình, thực tế một chút đi!

Hai chữ “phế phẩm” khiến Richard tức nghẹn. Y vẫn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của gã này.

- Vậy thì nói xem, thế nào mới là thực tế?

- Thực tế là một sb sẽ chả thể nào thích nổi một đứa có ngoại hình chẳng khác nào một thằng con trai. Nếu không tỏ chút mềm yếu còn sót lại của con gái, còn lâu mới có rung động!

- VỚ VẨN! Yen của tôi không phải bánh bèo!

- BỞI THẾ TÔI MỚI NÓI KỊCH BẢN CỦA CÔ LÀ PHI THỰC TẾ!!!

- Sao mà chị cứ không ngừng than phiền về kịch bản của tôi vậy? Tôi chẳng cần biết thực tế của chị là gì, tôi chỉ biết một thực tế là nó bán chạy và nhiều người thích nó là được rồi!

Hai chữ “chị” liên tiếp đã đẩy xung đột đến cao trào. Đạo diễn Min ghét nhất bị gọi bằng chị, và tên nhà văn này lại không biết sợ chết mà luôn dùng chữ đó khi cãi nhau với hắn.

Mọi người xung quanh đều có thể thấy mắt đạo diễn Min đỏ ngầu lên vì tức giận. Tất cả bắt đầu hoảng hốt khi hắn xông tới túm lấy cổ áo Richard.

- Tôi cho cô biết, vì không muốn người khác hiểu lầm về sb, nghĩ rằng sb có thể thích trans hay thậm chí là con trai, nên tôi mới góp ý. Cô vốn không phải les, cô vốn không hiểu chúng tôi, đừng dùng những ảo tưởng vớ vẩn của cô mà khiến người khác hiểu sai về chúng tôi. Sb chỉ thích “con gái”, cũng giống như, TÔI CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KHÔNG THỂ NÀO THÍCH NỔI MỘT ĐỨA NHƯ CÔ!

Min lớn tiếng, rồi mạnh bạo quăng Richard ra xa. Cảnh tượng xô xác này khiến cả đoàn phim kinh hoàng, mọi người đều xúm lại đỡ Richard. Còn hắn, hắn chỉ hừ lạnh rồi quay lưng đi.

- Hôm nay tạm dừng ở đây đi.

Nhìn thái độ của hắn, ai ai cũng thấy thương cho Richard tiên sinh thân hình nhỏ nhắn. Dù thấy uất ức thay, nhưng chẳng ai dám hé lời nào.

Min với lấy chiếc áo khoác trên ghế đạo diễn rồi bước ra xe. Bất chợt trước mặt lại có một bóng người chắn lại.

- Richard tiên sinh là con gái.

Chất giọng trầm thấp của Shin lúc này lại khiến Min vô cùng khó chịu.

- Tôi biết.

- Anh không nên làm vậy.

- Cậu chỉ muốn nói như vậy thôi?

- Không. Tôi chỉ muốn nói là, tôi và Sam là do tiên sinh mang đến, nên sẽ không vì anh mà làm trái kịch bản của tiên sinh.

Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Chính là cái cảm giác như tất cả đều đứng về phía tên lùn đó. Tất cả đều phản đối hắn. Chính xác là cái cảm giác… BỊ TẨY CHAY.

Min siết chặt chiếc áo khoác trong tay, nhanh chóng leo lên xe đi mất. Shin nhìn theo một lúc rồi cũng quay vào trong.

Mọi người đều bu quanh Richard, người thì xuýt xoa thoa thuốc lên mấy vết trầy, người thì an ủi, người thì ngồi phẩy phẩy cây quạt, người vuốt vuốt lại tóc cho y. Hệt như một nữ hoàng.

Nhưng còn y… gương mặt đẫm nước mắt.

Y tức nghẹn đến không thể nói thành lời. Tức vì tác phẩm tâm huyết của mình bị coi thường, và còn tức vì bản thân không biết nhìn người. Y hận bản thân suốt thời gian qua đã luôn để ý hắn, dù lúc nào cũng bị hắn lăng mạ. Câu nói cuối hắn để lại như xé toạt vết thương đang dần khép miệng.

Vì lý gì lại đi thích một người như thế? Vì lý gì lại mở lòng với một kẻ như thế? Vì lý gì phải vì kẻ đó mà đau lòng, mà tổn thương, mà rơi nước mắt? Chẳng phải tim đã chai sạn rồi sao? Chẳng phải đã thề với lòng sẽ không rung động nữa rồi sao?

Bao năm qua xây dựng thành vách, chỉ vừa mở hé cổng nhìn ra bên ngoài, đã bị ngoại bang xông vào tàn sát không thương tiếc.

Y… còn lại gì?

[to be continued]

Last kiss [3]

.:Chap 3:.

Còn 12 ngày nữa...



Tôi trở về nhà lúc rạng sáng. Đẩy cửa bước vào một cách dễ dàng tôi mới hoảng hồn.

Yen... nó không khóa cửa.

Là chờ cửa tôi sao?

Tôi vội vã bước vào thì thấy Yen đang ngủ, trên người vẫn còn y xì đúc bộ quần áo tối qua. Đừng nói là đợi tôi đến ngủ quên luôn chứ.

Tôi đi lòng vòng kiểm tra lại tài sản. May là không mất thứ gì.

Tôi tắm rửa thay đồ rồi quay sang nấu ít mì để ăn sáng. Liếc thấy thời khóa biểu của Yen sáng nay không có tiết, tôi cũng không gọi nó dậy, chỉ để lại một tô mì kèm theo tờ giấy note. Trước khi ra khỏi nhà, tôi quay sang nhìn nó, rồi cũng chả hiểu sao, tự nhiên muốn hôn nó một cái. Ây da, Yun à, hôm qua bị ăn cái tát chưa đã hay sao?

Rồi không kiềm lòng được, tôi vẫn bước tới ngồi xuống cạnh nó, cúi đầu hôn lên môi nó một nụ hôn phớt rồi mới mỉm cười thỏa mãn mà rời đi.

Không xong rồi, cứ thế này là không được rồi.

[Yen’s POV]

Sau khi nghe tiếng cửa khép lại, tôi mới mở mắt ra. Tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc khẽ, hai má nóng bừng như lửa đốt.

Không ổn.

Đồ ngốc Yun! Nếu muốn đẩy tao ra xa, thì đừng níu kéo tao bằng những hành động ngọt ngào như thế!





















Trưa, vừa lên đến trường, điện thoại trong túi đã rung lên. Tôi biết thừa là ai gọi.

- Tao nghe.

- Mày lên trường chưa?

- Rồi.

- Đi ăn cơm.

- Ừ, ra căn tin đây.

Tôi rất muốn tránh mặt Yun sau tất cả mọi chuyện. Dù chẳng có gì to tát, nhưng bản thân rất sợ những hành động ngọt ngào như thói quen đó của Yun. Tôi đã cố chôn chặt thứ tình cảm này, nhưng nếu nó cứ lớn dần, e rằng đến lúc ấy không cách nào dứt bỏ. Hoặc nếu thứ tình cảm này lộ ra sớm hơn dự định, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật. Nhưng...

Không thể trốn tránh. Không thể. Vì tôi biết thừa, dù tôi tránh mặt hay tự chui vào một xó nào đó, sẽ chẳng có ai đuổi theo, chẳng ai đi tìm, chẳng ai quan tâm. Sau cùng cũng chỉ là tự cô lập bản thân mà thôi. Đối mặt không phải cách tốt nhất, nhưng là cách tốt hơn để duy trì mối quan hệ.







Tôi vừa đặt khay cơm xuống bàn, ngước mặt lên đã thấy Yun trước mặt. Vẫn hào nhoáng, vẫn nổi bật, vẫn thu hút như mọi khi.

- Xin lỗi nha, sáng nay đi vội quá nên tao chưa kịp chuẩn bị cơm trưa.

- Mày xin lỗi cái gì? Cũng có phải mày có nhiệm vụ phục tùng tao đâu. – Tôi nói, mắt vẫn đăm đăm vào khay cơm mà ăn.

- Mày còn giận tao chuyện hôm qua hả?

- Không. Đó đâu phải chuyện của tao.

Tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể. Phải, đó không phải chuyện của tôi. Chúng tôi ở chung nhà, nhưng thực chất lại chẳng liên quan gì đến nhau. Không can dự đến đời tư của nhau, thỏa thuận ấy đã được đưa ra ngay từ đầu. Dù đứa kia có qua đêm bên ngoài hay đi đâu đi nữa, đứa này, ngay cả quyền hỏi cũng không có.

Chúng tôi giữ im lặng trong suốt bữa ăn. Có lẽ thái độ không mấy thân thiện của tôi khiến Yun ngại không dám mở miệng. Tôi không muốn thế. Mối quan hệ này đã mỏng manh lắm rồi, một chút lạnh nhạt thôi cũng có thể khiến nó bị cắt đứt một cách dễ dàng. Tôi không muốn. Tôi không muốn!

- Yun.

- Hả?

- Tao không có giận mày. Thật đấy.

- Biết rồi mà.

Yun cười với tôi. Như vậy thôi là yên tâm rồi.

- Ăn xong chưa?

- Hả? À, rồi.

- Đi.

Thái độ gấp gáp của Yun khiến tôi có chút kỳ lạ, định mở miệng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Sau khi mang khay ra phía sau để dẹp, Yun bất ngờ lôi tôi đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của căn tin, rất sạch sẽ, nhưng tối, và ít người lui tới.

- Gì vậy? Mày đi vệ sinh cũng đâu cần...

Tôi chưa kịp nói xong đã bị Yun lôi tuột vào một buồng vệ sinh, áp sát vào tường mà hôn ngấu nghiến.

Cái quái gì vậy???

Dùng hết sức đẩy Yun ra, tôi mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường.

- Mày bị cái gì vậy?

- Thèm.

Gì chứ? Chỉ một chữ “thèm” mà muốn làm gì thì làm sao?

- Hôm qua còn chưa thỏa mãn sao? Tao không biết mày cuồng dâm như vậy đó.

- Hôm qua đã làm gì đâu mà thỏa mãn?

- Tao không nói với tao. Với em nào mày ngủ chung ấy.

- Có đâu. Hôm qua rủ nó qua nhậu rồi hai đứa lăn ra ngủ, có làm gì đâu.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy. Vừa mừng và vừa khó xử nữa. Sao giờ? Lỡ... rồi.

- Tao đi học đây.

Tôi không dám đối diện với Yun lúc này. Bản thân thật ngu ngốc hết sức. Cứ như thể tôi đang tự biên tự diễn vậy.





















Chiều tan học, chúng tôi lại cùng nhau bắt buýt về nhà. Cảnh vật bên ngoài ô cửa kính xe cứ vụt qua thoăn thoắt. Màn mưa trắng xóa khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt mờ ảo. Tôi cứ thế cắm tai phone, chống cằm nhìn ra cửa. Yun ngồi cạnh tôi, tự tiện rút một bên tai phone của tôi ra cắm vào tai mình, rồi cũng tự tiện ngã người tựa vào vai tôi ngủ. Tôi đã quá quen với cái thói tùy tiện ấy. Chuyến buýt dài một tiếng rưỡi. Cứ mỗi ngày ba tiếng đi và về, tôi sẽ có được những khoảnh khắc hạnh phúc lặng lẽ bên Yun.

Hạnh phúc nhỏ nhoi thôi, rồi sẽ dần tan biến. Đã không còn nhiều thời gian như thế này nữa rồi.







- Mày gửi giặt gì hả?

Yun hỏi khi thấy tôi dừng lại trước tiệm giặt ủi trên đường lội bộ từ trạm xe buýt về nhà.

- À... ờ.

Yun cứ thế đi theo tôi vào tiệm giặt ủi. Cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, thôi thì kệ vậy.

- A, con tới lấy cái nệm đúng không?

- Dạ.

- Xin lỗi con nha, nãy mưa lớn quá, cô chưa kịp mang vô nên giờ nó ướt hết rồi. Mai con ghé lấy nha.

Ánh mắt tôi lập tức tối sầm. Tôi cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của Yun từ phía sau. Thảm rồi.

- Yen, nệm gì vậy?

- Hôm qua tao tưởng tụi bây xuất bậy ra nệm, sợ bốc mùi nên sáng nay mang đi giặt.

Tôi cắm đầu đi mà miệng lẩm bẩm. Thật không dám tưởng tượng cái mặt Yun lúc này như nào. Tôi đã tự tiện động vào đồ của Yun.

Tôi bất chợt không nghe tiếng bước chân theo sau mình nữa. Lúc này, tôi cũng chỉ biết dừng lại, mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng, cả can đảm quay đầu lại cũng không có.

- Vậy... tối nay tao ngủ bằng gì?

Ngủ bằng gì?

Mày toi rồi Yen!

- Cứ nằm tạm chiếu của tao. Tao nằm đất.

Tôi nói rồi bước nhanh về phòng trọ, tắm rửa thay đồ rồi chạy nhanh ra quán, không mảy may chú ý đến thái độ của Yun. Vì Yun vẫn chỉ giữ im lặng cho đến lúc tôi rời đi, tôi đoán chắc là giận rồi.













- Yen, có khách mới vào kìa.

Tôi dứt mình ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, xách cuốn menu đi về phía bàn của vị khách vừa bước vào.

- Quý khách cứ thoải mái chọn món. Chút nữa tôi sẽ quay lại lấy order.

- Yen giới thiệu món cho em đi.

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra người trước mặt. Là cô bé hát chính trong guitar club. Tên gì ấy nhỉ?

- Quán chúng tôi có món flan tuyết vừa mới được đưa vào menu và đang trong giai đoạn thử nghiệm với giá ưu đãi. Em có muốn dùng thử không?

- Vâng.

Cô bé thẹn thùng mỉm cười. Tôi chỉ cúi xuống cầm lại menu rồi rời đi. Chết tiệt! Con gái nữ tính quả thật rất đáng yêu.

Sau khi mang ly flan tuyết ra cho cô bé, tôi lại trở về làm việc của mình. Suốt cả buổi, cô bé ngồi đó, mắt cứ dán chặt lấy tôi. Cảm giác này, thật sự không dễ chịu gì lắm.

Mười một giờ, tôi tan ca, cô bé mới chịu tính tiền ra về. Nhưng con gái về trễ như thế này chẳng phải là quá nguy hiểm sao?

- Tôi đưa em về.

- Hả? Dạ?

- Em là người quen của Yun mà đúng không? Trễ thế này về một mình nguy hiểm lắm.

- Em... em không có xe... khi nãy... em đi xe buýt đến.

Cô bé cúi mặt thẹn thùng, có lẽ cũng phần nào đoán được việc sẽ xảy ra tiếp theo. Phải, tôi cuối cùng cũng tình nguyện làm xe ôm đưa cô bé về tận nhà.

- Sau này đừng về khuya như vậy nữa.

- Nhưng...

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô bé, tôi bất giác lại bật cười. Thật sự không thể nào giả vờ như mình không biết gì được.

- Yen... Yen vừa cười?

Phải, tôi thừa nhận mình vừa cười. Chẳng phải là hạnh phúc gì, đơn giản là tình huống này rất buồn cười thôi. Xin em đừng quá xem trọng nụ cười của một kẻ như tôi.

- Hẹn gặp em ở trường, Rin.

Tôi nhoẻn một nụ cười chết người rồi phóng xe đi. May là lúc nãy đã nhắn tin cho Yun hỏi tên cô bé.

Mày tàn nhẫn lắm Yen à!













Gần nửa đêm tôi mới về đến nhà. Cả người mệt lữ. Thật không còn sức để nghĩ đến sẽ đối mặt với Yun như thế nào. Khi nãy nhắn tin, Yun cũng chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ “Rin”, tôi đã thấy có điềm chẳng lành rồi.

Đẩy cửa bước vào, tôi thấy Yun ngồi ngoài hành lang, gảy gảy cây guitar của mình thành những thanh âm vô nghĩa.

- Khuya rồi sao chưa ngủ? Mày sẽ làm phiền hàng xóm đó.

Yun liếc nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng, rồi lại quay đi.

- Chỗ đâu mà ngủ.

Tôi chỉ biết thở dài. Rõ ràng là giận rất dai. Thay đồ xong tôi mới trải ra tấm chiếu đơn của mình, đặt gối của Yun và chăn của tôi lên đó. Tiếp theo là thỉnh Yun đại nhân đi ngủ. Thật tình, tội của tôi to tát như vậy sao? Mà chắc thế thật. Yun trước giờ không nhỏ mọn như thế. Kiểu này thì chắc chăn đệm đó có cái gì trong đó rồi.

- Vào ngủ đi. Nằm chiếu không êm như đệm, nhưng vẫn đỡ hơn nằm đất.

Yun nghiêng người liếc nhìn vào trong rồi lại nhìn tôi.

- Rồi mày ngủ bằng cái gì?

- Thì tao nằm đất. Nói rồi mà. Cũng tại tao nên mày mới không có đệm ngủ. Đành chịu thôi.

Yun chỉ khẽ chau mày rồi bỏ vô nhà. Tôi đứng bên ngoài, hít một hơi chuẩn bị tinh thần rồi mới quay vô. Trời lạnh, nằm đất, và không chăn. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Chúng tôi sau cùng cũng đã yên vị đâu vào đấy. Yun nằm trên chiếu của tôi, đắp chăn của tôi. Tôi nằm cạnh bên, trên nền gạch, co ro vì từng đợt gió lùa lạnh buốt. Tình cảnh này thật chỉ muốn khóc.

- Yen.

- Hả?

- Mày có biết mày quên gì không?

Câu nói này như khiến tôi giật bắn. Chiều giờ vẫn luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi, câu nói hàm ý này thật khiến tôi như đang phục dịch một ông vua nào đó vậy. Thoáng chốc, chợt cảm giác như mồ hôi lạnh túa đẫm lưng áo.

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, việc phải làm mỗi tối trước khi đi ngủ.

- Mày phải ngồi dậy thì tao mới làm được chứ.

- Không, lạnh lắm. Mày tự mà tính. Tao không ngồi dậy đâu.

- Vậy khỏi luôn đi.

- Mày dám?

Yun chưa bao giờ nói với tôi bằng cái giọng điệu lạnh tanh mà đầy đe dọa như thế này. Tôi... thật sự đã đắt tội nặng như vậy sao?

Tôi đánh ực một cái, cố che giấu nhịp tim đập dồn dập cùng đôi tay đang run rẫy mà không có nguyên do, giữ thái độ bình tĩnh nhất mà lồm cồm bò lên người Yun.

Tôi không thích, thật sự không thích chuyện này chút nào.

- Nè, mày lạnh thì quấn chăn ngồi dậy cũng được. Tao không thích tư thế này. Kỳ cục lắm.

Tôi vừa nói xong thì đã đột ngột bị kéo ngã xuống chiếu, toàn thân bị áp lên người một khối trọng lực.

- Vậy là mày thích nằm dưới hơn hả?

- Mày điên à? Trên dưới gì thì tao cũng không thích cái tư thế n...

Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị Yun đè ra hôn ngấu nghiến. Nụ hôn chúc ngủ ngon của chúng tôi trước đây luôn là những nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

- Mày sao vậy?

- Hôm qua mày không hôn tao, làm tao mất ngủ. Về nhà lại thấy mày ngủ ngon lành, ức không chịu được.

- Hả?

- Gần đây mày cứ hay tránh mặt tao. Có gì thì nói thẳng, tao không thích cứ nửa vời như vậy, khó chịu lắm.

- Mày đang nói cái gì vậy?

- Nói đi. Mày có ý với Rin rồi đúng không?

- Hả? Gì chứ?

- Con bé vừa nhắn tin cho tao, nói mày đưa nó về, còn cười với nó, trong khi mày thậm chí còn chả bao giờ cười với tao!

Yun gần như hét thẳng vào mặt tôi. Tôi còn thấy cả khóe mắt Yun ngấn nước dưới ánh trăng leo lắc rọi vào từ cửa sổ. Cả người tôi cứng đờ, như thể chưa kịp xử lý được khối thông tin dồn dập mà Yun tự nãy giờ cứ áp đảo tâm trí tôi.

- Yun, mày… mày đang ghe-

- Không có!

Tôi chưa kịp dứt lời đã ngay lập tức bị Yun phủ nhận. Bản thân cũng không dám tin vào chuyện này. Có cái gì đó quá… không thực.

- Xin lỗi…

- Hả?

- Dạo này deadline dồn dập nên tao có hơi stress. Coi như tao chưa nói gì đi. Đừng để bụng.

Chỉ nói có vậy rồi Yun ngã người xuống nằm cạnh tôi. Lúc này tôi mới cảm nhận hơi thở của mình đã không ngừng ngắt quãng, tim đập chẳng theo một nhịp cố định nào. Đến khi lấy lại bình tĩnh, tôi mới chuyển người để lăn ra khỏi chiếu.

Bất chợt đôi tay từ phía sau lưng giữ chặt lấy eo tôi. Tôi cảm nhận được từng hơi thở nóng hực của Yun phà lên gáy.

- Hai người nằm vẫn đủ. Mày nằm đất sáng mai mà bệnh thì mệt cho tao lắm.

Yun kéo chăn trùm lên cả hai rồi cứ thế ôm chặt tôi mà ngủ.

Cái tên đầu đất này, nói những lời đó, giờ lại cứ ôm người ta như vậy, tối nay làm sao mà ngủ được chứ?

.:End chap 3:.