.:Part 3:.
- Bà tính sao?
- Phải đấy, ngươi tính sao?
- Gin tính sao?
Tôi nhìn ba gương mặt đang hồi hộp hướng
mắt vào tôi rồi thở dài.
- Không tính gì cả. Tới đâu hay tới đó.
- Haizzz, mới một tuần không có ta mà đã
xảy ra lắm chuyện ly kỳ như vậy rồi. Xem ra ta về nhà không đúng lúc a~
- Phải đó! Thuyên mà ở lại là được chiêm
ngưỡng dung nhan người yêu của Aka rồi!
- Sà má??? Có người yêu rồi cơ à? Ai da~
Hồng nhan bạc phận rồi Gin ơi~
Kuro vừa chặc lưỡi vừa xoa đầu tôi mà suýt
xoa. Biết ngay hắn thể nào cũng thừa cơ châm chọc mà!
- Thôi đừng chọc nó nữa. Uống gì không?
Tui mua cho.
Vẫn là Shiro thương tôi nhất a~
- Jero!
- OK! Thuyên, Mẫn, đi chung luôn nè!
- Ế, khoan, đang nói chuyện mà! Đừng có
kéo!
Cái gì vậy? Nói đi là đi hết là sao?
Tôi chán nản chống cằm nhìn ba người đó
loi nhoi ở quầy nước. Tên Kuro này, thật ồn ào.
- Uhm…
Tôi giật mình khi chợt nhận ra có người
đứng bên cạnh. Ngước mặt lên nhìn, tôi đoán hồn vía mình chắc ở trên mây rồi.
Shiro… quả thật rất hiểu tôi.
- Ngồi đi.
Tôi chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Em
ngồi xuống, im lặng, đánh ánh mắt đâu đó để tránh ánh nhìn của tôi.
- Tìm Gin?
Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi
không hỏi thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn em, chờ đợi em mở lời.
…
- Nếu không có gì thì Gin đi đây.
Tôi thở dài đứng dậy, toan đi đến chỗ ba
cái tên loi nhoi kia.
- A, khoan đã…
Thịch!
Tôi… tưởng chừng như… tim mình đã ngừng
đập vào lúc đó.
Em… đang nắm lấy tay tôi.
Cố giữ vẻ mặt điềm đạm, tôi quay lại
nhìn em.
- Sao?
Em nhìn thẳng vào tôi. Cứ mỗi giây im
lặng trôi qua là sự hồi hộp trong tôi lại tăng lên gấp bội. Cứ đà này không
khéo tôi sớm đi thay tim mất.
- Gin… có muốn quen em không?
.
.
.
Gì cơ?
Quen?
Dám cá cái mặt tôi bây giờ hết cool rồi.
Muốn cười quá đi mất!
- Ha... ha ha... hahahahahahahahahaha...
Cũng may căn tin giờ này không có ai,
không chắc độn thổ quá. Ờ thì đúng là không có ai, nhưng giữa trưa mà đứng dưới
căn tin này cười ầm lên thế cũng đủ bị mấy má nhìn kì thị rồi.
Liếc thấy cái mặt đỏ bừng của em, tôi
mới cố lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Xin lỗi. Tại em hỏi bất ngờ quá.
- Hờ hờ, không sao. Nhưng đây là lần đầu
em bị cười vào mặt như thế khi đề nghị hẹn hò đấy.
Hình như... tôi vừa làm em quê. Đúng là
tôi rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì toàn chọc người ta điên tiết.
Em không nói gì nữa, chỉ đứng dậy, toan
bỏ đi.
- Chắc em nhầm. Coi như em chưa nói gì.
Aka của tôi, quả thật rất đáng yêu.
- Thế... em có muốn quen không?
Chỉ bằng một câu nói khi em vừa bước
ngang qua, tôi đã có thể giữ em lại. Chỉ cần em đứng lại, tôi đã biết câu trả
lời.
- Nếu không muốn quen, em đã không chủ
động hỏi.
- Thế... em có thích tôi không?
Em im lặng. Tôi khẩy cười. Qua lời kể
của Mẫn, tôi cũng chẳng lạ gì thói quen của em. Chỉ cần ai đó nói thích mình,
em sẵn sàng hẹn hò dù có thích người ta hay không. Ngay cả bây giờ, lúc đề nghị
hẹn hò với tôi, em vẫn đang quen một thằng khác.
- Một chút. Nhưng phải xem, Gin có giữ
được em không đã.
Nói rồi em bỏ đi. Tôi vẫn đứng đó, bao
cảm giác khỏ chịu. Tôi biết rõ, người như em, tôi hoàn toàn không có khả năng
nắm lấy.
Chiều chủ nhật, chúng tôi trở về khu nội
trú ngoài trường. Trước khi về, vẫn là phải ăn chiều trước. Và như mọi bữa ăn,
hôm nay em lại bỏ cơm. Tôi vẫn thường thấy em ngồi trên lang cang căn tin, tô
vẽ gì đó trong khi mọi người dùng bữa. Điều đó làm em khác hẳn với mọi người.
Em vẫn luôn ngồi đó mỗi khi ánh mắt tôi hướng đến. Nhưng hôm nay thì không.
- Lâm, xách đồ về dùm tui. Tui để quên
cái khăn trên phòng rồi.
- Ờ...
- Để Thuyên xách tiếp cho.
- Cảm ơn Thuyên nha!
- Có gì đâu. Ai bảo Lâm vô phước hốt
trúng thằng chồng vừa làm biếng, vừa mám gái, lại thích đì vợ như hắn chứ!
- Coi chừng Gin nghe thấy đấy.
Tôi nghe rồi đấy! Tên Kuro chết tiệt. Để
xem ta dìm hàng ngươi trước mặt Shiro thế nào.
Mặc kệ hai người đó, tôi lo việc của
mình. Ôi lầu bốn~ Tôi chỉ lấy mỗi cái khăn thôi đấy!
Cạch!
Tôi bước về phía giường mình đêm qua,
lấy cái khăn, toan bước ra, nhưng quả thật rất khó để phớt lờ cái đống chăn bùi
nhùi cứ chốc chốc lại nấc lên mấy tiếng sụt sùi ở giường đối diện. Tôi... biết
rõ đó là ai.
Tôi khẽ bước đến, ngồi xuống bên mép
giường, và nhìn. Tôi thật sự chẳng biết phải làm gì cả, nhưng bây giờ bỏ đi có
vẻ không ổn lắm, nên cứ thế mà ngồi quan sát thôi. Cả cái căn phòng nội trú chỉ
có hai đứa, yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được cả nhịp thở của em.
Aka của tôi... đang khóc.
Tôi không biết gì về em cả, nhưng ngẫm
lại, liệu có cần thiết để biết tất cả? Biết quá nhiều, đôi khi cũng không tốt.
Tôi cứ ngồi thế, cho đến khi nghe tiếng
bước chân trên cầu thang của mấy đứa nhỏ đang về phòng. Tôi vội gấp cái khăn
của mình lại, để cạnh gối nằm của em rồi ra ngoài.
Em... vẫn chưa ăn gì đúng không nhỉ?
- Ủa, khăn đâu?
- Để lại đó rồi.
- Gì? Là sao?
.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét