.:Part 2:.
- Ngày nào cũng vậy nhỉ? Ngươi làm người
khác nghĩ ngươi có hứng thú với ta đấy!
- Phi! Nếu không phải vì chỗ ngươi có
tầm nhìn tốt, chả đời nào ta phải cất công ngày nào cũng qua đây!
- Nghe bảo hôm nọ bị phạt chung với Aka.
- Ừ.
- Sướng nha! Có làm gì con người ta chưa
đấy?
- Phi! Ngươi nghĩ ta là hạng người gì?
- Con người ngươi sao thế? Cứ mở miệng
là một chữ phi, hai chữ phi, tên ngươi trên bản vàng để làm kiểng chắc!
- Cứ như ta thèm có tên trên đó ấy!
- Có nói chuyện chưa?
- Rồi.
- Giọng thế nào?
- Ừm… Lạ lạ. Giống giọng một bé trai hơn
là giọng con gái.
- Ha ha, so ra ngươi vẫn gái chán!
- Im đi!
- Này, ta đang bắt chuyện để giữ hình
tượng cho ngươi đấy! Cứ đứng mà nhìn chòng chọc vào người ta như thế trông
ngươi chả khác gì mấy tên cuồng dâm biến thái.
- Ta biết.
- Ngươi-! Hả, sao tự nhiên lại nhìn ta?
- Aka đang nhìn lên.
Đây không phải là lần đầu em phát hiện
tôi nhìn trộm. Chỉ là tôi mặt dày đến nỗi dù bị phát hiện bao nhiêu lần cũng
không thể bỏ tật. Mà đã gọi là nhìn trộm thì hiển nhiên không thể đối mặt khi
bị người ta nhìn lại rồi. Tôi… không muốn phải bắt gặp ánh mắt em thế này, chỉ
muốn mỗi ngày đều được ngắm nhìn em từ xa, vậy là đủ rồi.
Em vẫn luôn đứng đó, tựa vào lang cang
trước cửa lớp, nhìn xuống cái sân trường nhốn nháo mỗi giờ ra chơi. Dù bao
nhiêu người đến bắt chuyện em cũng chỉ phẩy tay để được đứng một mình. Phải, em
chỉ thích ở một mình. Aka nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác đỏ rộng thùng thình như
thể một bông hồng gai, chỉ có thể đứng nhìn mà không cách nào chạm đến.
- Vâng, chủ nhật ạ. Có mỗi chuyện đồng
phục thôi, lần này ba mẹ dứt khoát với thầy luôn đi. Bị kêu lên phòng giáo viên
hoài mệt lắm. Không được thì con nghỉ học. Vâng, bye mẹ.
- Phát hiện rồi.
Tôi hơi giật mình quay lại.
- Trường cấm dùng di động.
Tôi lại nhếch mép. Với tôi, một nụ cười
sao khó khăn thế không biết.
- Thì sao?
- Chả sao cả.
Nói rồi em lại nằm xuống trùm cái áo
khoác đỏ lên che ánh mặt trời chói lọi.
“Lại
trốn tiết.”
Tôi thở dài rồi mở cửa cầu thang đi
xuống. Lúc cánh cửa chưa đóng lại hẳn, tôi thấy em vén áo khoác lén nhìn theo
tôi.
- Tuần này mấy em ở lại phòng Nữ IV nha!
Phòng Nữ IV…
Là phòng của Aka.
Khu nội trú của lớp 11 và 12 nằm bên
ngoài trường. Cuối tuần những ai không về nhà sẽ phải dọn vào ở nhờ các phòng
nội trú trong trường, phòng của học sinh lớp dưới.
Tôi chẳng bao giờ về nhà trừ những dịp
được nghỉ nhiều ngày. Và Aka cũng thế.
- Gối, mền, quần áo, bàn chải, khăn,
sách vở… Thiếu gì không nhỉ?
Suốt thời gian ở nội trú, Shiro luôn là
người chăm sóc tôi. Những lúc thế này, đồ đạc của tôi đều do Shiro soạn. Nhớ có
tuần cậu ấy về nhà, tôi khổ sở vì quên hết thứ này đến thứ kia. Lúc ấy Kuro chỉ
được nước mà cười vào mặt tôi: “Không có vợ ngươi chả làm ăn được gì cả!”.
Phải, mọi người đều gọi Shiro là vợ tôi.
- Đây xách cho.
- Cảm ơn nha!
- Mua bánh tráng cho tui ăn đi.
- Bà-!
Tôi thích trêu Shiro, vì cậu ấy lúc nào
cũng nhường nhịn tôi. Mặt thì tức tối như thế nhưng vẫn lon ton chạy đi mua
bánh tráng cho tôi. Và chỉ có Shiro mới được phép gọi tôi bằng cái danh xưng
cực nữ tính đó: bà.
- Thuyên tuần này không ở lại, chán nhỉ?
Chúng tôi ngồi trong một góc cầu thang,
nhai nhồm nhoàm hai bịch bánh tráng trộn vừa mua. Trưa nóng kinh.
- Ừ.
- Nãy giờ gặp Aka chưa?
- Chưa. Nóng quá~
- Ăn lẹ đi rồi vô. Ngồi ngoài này hồi
thành heo quay bây giờ!
- Biết rồi. Đồ để ở giường nào ế?
- Đối diện giường Aka.
- Biết ý dữ.
- Tui mà!
Nhìn vẻ mặt vênh vênh tự đắc của Shiro,
tôi chỉ nhếch cười. Chúng tôi nhanh chóng xực xong bịch bánh tráng, vứt vào sọt
rác rồi đi về phòng. Phòng Nữ IV.
Phịch!
Vừa mở cửa phòng ra, tôi đã cảm nhận
được vật gì đó nặng nặng đổ ụp vào người mình. Liếc nhìn xuống, tôi thấy ánh
mắt tròn xoe của em.
- Xin lỗi.
Giọng em đều đều. Em bước qua người tôi.
Tim tôi đập điên loạn. Gần quá!
- Nè, không sao chứ?
- Đi tắm. Nóng quá.
- Bé đó…
- Ừm, sao?
- Hình như ở cùng phòng Aka.
- Ừ.
- Lên trước đi.
Shiro ngoáy nhìn cô bé, quay lại nhìn
tôi, cười cười rồi bỏ lên phòng.
Tôi bước đến ngồi cạnh cô bé. Cô bé ăn
khá chậm. Mọi người đều lên phòng hết rồi.
- Em… ở phòng Nữ IV?
Thề có Chúa, lần đầu tôi biết chủ động
bắt chuyện là gì.
Cô bé nhìn tôi, gật đầu cười rất tươi.
- Vâng ạ.
- Tên?
- Mẫn ạ!
…
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi
cùng lên phòng. Tôi vốn không phải là người nói nhiều nêu chủ yếu là em ấy nói.
Em ấy rất thân thiện. Thật may tôi đã không nhìn lầm người.
Tối, tôi và em ấy ra hành lang, ngồi
dưới chân cầu thang hóng gió. Tôi cho em ấy xem tranh tôi vẽ, tặng em ấy một
bức để đổi lấy thông tin của Aka.
- Phòng em… có một tomboy đúng không?
- Gin nói Khả Ân hả?
- Ra là tên Khả Ân à?
- Vâng…
…
- Ân thích Tú.
- Tú?
- Chút em chỉ cho, chung phòng đấy! Nằm
cạnh giường Ân. Tú xinh lắm! Hai người ấy rất thân. Tú cũng thích Ân. Ai cũng
biết.
…
Đến khuya, tôi và Mẫn về phòng. Giường
tôi đối diện giường Aka, nhìn qua có thể thấy em đang làm gì.
- Gin, Tú đó!
Tôi nghiêng đầu sang nhìn. Là cô bé đang
nằm cạnh Aka. Cùng đọc sách. Vui vẻ nhỉ?
“Ngực
to vãi!”
Con gái thời nay hớ hênh quá!
Tôi nằm xuống, kéo chăn lên đắp, nhắm
mắt ngủ.
“Ra
em thích loại đó.”
Tối hôm đó, tôi giật mình lúc nửa đêm,
nhìn sang em, tôi thấy em ân cần đắp lại chăn cho Tú.
Chết tiệt! Tôi ngày càng thích em nhiều
hơn mất rồi.
- Mẫn, dạo này mày thân với Gin quá ha!
Hai người đang quen nhau hả?
Tôi dừng lại khi nghe thấy tên mình. Mấy
đứa nhóc này, nói xấu cũng phải bé mồm một tí chứ!
- Tụi bây biết Gin hả?
- Gin nổi tiếng mà! Bị kỷ luật liên tục
nhưng học kỳ nào cũng có tên trên bảng vàng. Người yêu lý tưởng của tao đó.
Ai da~ Ngại quá!
- Không được, Gin là của Mẫn rồi.
- Mày nói gì vậy? Gin là của tao chứ!
Gin từng xếp hạc cho tao mà!
Em này mạnh miệng vậy. Lần đó là em ấy
nhờ tôi xếp dùm đổi lấy cây kẹo mút cola mà!
- Tụi bây im hết đi. Gin thích tao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét