.:Part 1:.
Tôi thích Aka, thích từ rất lâu rồi…
- Động vật có xu hướng giao phối cùng
loài. Ví dụ, trong một hồ chứa cá đỏ và cá cam, những con cá đỏ sẽ có xu hướng
giao phối với nhau, và những con cá cam cũng thế…
Cho dù có thay cá cam bằng cá bạc, cá đỏ
vẫn sẽ chẳng nhìn tới, vì chúng không cùng một màu.
- Trường hợp giao phối khác loài chỉ xảy
ra khi trong hồ chỉ có một con cá cam và một con cá đỏ, và tất nhiên, hai con
cá đó phải là một đực, một cái.
Cá bạc không phải cá cái. Dù chỉ còn hai
con trong một hồ, chuyện giao phối sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
- Giang!
Giọng bà cô già. Chói tai chết đi được.
- Vâng…
- Giải thích cho tôi, tại sao hiện tượng
giao phối cùng loài lại được ưu tiên?
- Cô không biết thì làm sao em biết.
- Em-!
Tôi vênh mặt nhìn vẻ mắt tức tối của bà
ấy. Giận đến tím mặt luôn rồi kìa. A, từ giờ sẽ gọi bà ấy là Murasaki. Không,
Papuru hợp với bà ấy hơn.
- Tôi sẽ báo lại với thầy Hoàng thái độ
học tập của em.
- Cô không cần báo đâu ạ! Thầy ấy biết
rõ rồi ấy chứ!
- Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!
- Cảm ơn cô.
Tôi cúi đầu rồi thản nhiên ra khỏi lớp.
Đó là lời cảm ơn thật lòng đấy. Hành lang thoáng mát hơn trong đó nhiều.
Tôi đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào
tường, mắt cứ theo thói quen mà nhìn xuống dãy phòng học lớp dưới ở dãy nhà đối
diện. Và, tôi thấy em. Aka…
“Cũng
bị phạt sao?”
Môi tôi bất giác mỉm cười.
Chúng tôi thực chất rất giống nhau,
nhưng cũng rất khác nhau.
- Lần thứ mấy rồi Giang?
- Em không nhớ ạ.
- Từ năm ngoái đến năm nay, dù thầy phạt
kiểu gì, thậm chí mời cả phụ huynh em vẫn chứng nào tật nấy là sao? Chỉ mặc áo
dài trong tiết sinh hoạt dưới cờ thôi chứ có bắt em mặc cả ngày đâu.
- Thầy muốn phạt thì cứ phạt đi ạ.
- Thầy thật hết cách với em rồi. Chiều
nay ở lại nhổ cỏ sân sau. Vấn đề này thầy cần phải làm việc lại với ba mẹ em
một lần nữa. Về nói ba mẹ chủ nhật này-
- EM VÀO ĐÂY CHO TÔI! MỚI ĐẦU NĂM MỚI ĐÃ
VI PHẠM ĐỒNG PHỤC, EM ĐỊNH NĂM NAY VƯỢT KỶ LỤC HẠNH KIỂM TRUNG BÌNH NĂM NGOÁI
À???
Tiếng thầy Tùng cắt ngang cuộc nói
chuyện thân tình giữa tôi và thầy Hoàng. Cả phòng giáo viên đều nhìn thầy ấy
cùng đứa học trò xấu số đang đi theo sau.
Là em, Aka…
Chúng tôi thật sự rất giống nhau.
Em vẫn mặc sơ mi quần tây như mọi ngày.
Hôm nay sáng thứ hai mà nhỉ? Tôi đã trông đến cái ngày này để nhìn thấy em mặc
áo dài. Tiếc quá!
- Lớp thầy Tùng xem ra sắp có trường hợp
giống em rồi đấy. – Thầy Hoàng nhìn tôi cười cười. – Được rồi, em về lớp học
đi. Chiều không được trốn phạt đâu đấy.
- Vâng.
Tôi cúi chào thầy rồi bước ra khỏi phòng
giáo viên. Em vẫn đứng đấy, im lặng chịu đựng cơn giận từ thầy quản nhiệm. May
mắn nhé, Aka của tôi. Thầy Tùng không tử tế gì đâu.
Tùng! Tùng! Tùng!
Hết giờ rồi. Sao hôm nay tan học nhanh
vậy?
Ôi sân sau…
Nơi này bao lâu rồi không nhổ cỏ vậy?
Thật biết cách bóc lột sức lao động học sinh mà!
Mà thôi, vẫn tốt hơn nhà vệ sinh.
Tôi chán nản đeo găng tay vào, cầm kéo
chui vào cái đống cỏ cao hơn cả đầu người đó.
Loạt xoạt!
Có
người?
Tôi nhìn theo hướng tiếng động, đúng là
có bóng người đang loay hoay làm gì đó. Hờ hờ, thầy cũng tử tế thật. Hốt thêm
một đứa đến phụ tôi cơ đấy!
Khoan đã, cái áo khoác đỏ đó…
- Aka?
A, gọi rồi.
Em quay lại nhìn tôi, không biểu lộ cảm
xúc gì, rồi lại tiếp tục nhổ cỏ. Ha, thầy Tùng cũng ác thật. Vi phạm lần đầu mà
đã thế này rồi.
Tôi khẽ nhếch cười rồi tìm một chỗ chui
vào cắt cỏ. Cắt thôi, không nhổ đâu! Bẩn lắm!
Chúng tôi, ai làm việc nấy, không ai nói
một lời nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương. Cứ chốc
chốc tôi lại ngoáy nhìn em. Đã thành thói quen rồi.
Aka có màu đỏ. Không phải đỏ tươi, mà là
đỏ thẫm của máu, đỏ hút của hồng nhung. Em trầm lắng, lặng lẽ nhưng luôn cuốn
hút mọi người. Và, tôi là một trong số đó.
Mặt trời… sắp lặn rồi.
- Trời tối rồi, về thôi nhóc.
Em lại ngước nhìn tôi, nhìn đồng hồ rồi
đứng dậy lột găng tay. Tôi bước đến cầm lấy găng tay của em đem vào phòng dụng
cụ cất cùng với kéo và găng tay của mình. Chúng tôi cùng đến bồn rửa mặt để rửa
tay. Lần đầu tiên tôi được ở gần em lâu thế này. Muốn nói gì đó, nhưng tôi
không thuộc loại biết chủ động bắt chuyện.
- Chị…
Hửm? Là giọng Aka?
- Chị cũng vi phạm đồng phục?
Tôi nhéch mép gật đầu. Những lúc này sao
một cái cười cho ra hồn cũng không được?
- Hình như năm ngoái cũng thế. Em chưa
từng thấy chị mặc áo dài vào sáng thứ hai.
- Gin.
- ?
- Gọi là Gin. Tôi không thích người khác
gọi chị.
Em tròn mắt nhìn tôi rồi cười nhạt.
- Em cũng thế.
Phải, chúng tôi giống
nhau. Chúng tôi đều không phải con gái.
.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét