Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Song Mẫn Gia Trang ký sự [Đệ nhất chương]

Đệ nhất chương
Song Đường phu tử


Song Mẫn Gia Trang là một gia trang nhỏ tọa lạc yên bình dưới chân núi Thục Yên. Nằm cách xa chốn kinh thành náo nhiệt, nơi đây bốn bề non nước hữu tình, cảnh sắc bốn mùa rực rỡ. Cuộc sống bình dị nhưng không nhàm chán, nói đúng hơn là, mỗi con người ở đây đều rất đặc biệt, và mỗi ngày trôi qua như những mẩu chuyện bi hài không có hồi kết.


Thứ tự trên dưới gia trang được sắp xếp theo họ. Đứng đầu là họ Đường với Đường Song Lạc, người sáng lập gia trang, cùng phu nhân là Đường Ngân Bình.


Nói đến đôi Song Đường phu tử này, ai da, chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: chó mèo kỵ nhau.
Đường lão gia tuổi còn rất trẻ, tướng mạo khôi ngô, văn võ song toàn, làm chao đảo bao trái tim thiếu nữ. Nam nhân thường tình khó qua ải mỹ nhân, huống hồ Đường lão gia ngày đêm mỹ nữ vây quanh, vạn người mơ mộng, hiển nhiên khó tránh chuyện tam thê tứ thiếp thập bồ nhí. Chẳng nói đâu xa, trong gia trang cũng không ít kẻ thèm thuồng ngồi vào cương vị Đường phu nhân a~


Nói đến vấn đề này phải kể đến giai thoại trổ tài tấu cầm của Đường lão gia.


Hôm đó là một buổi sáng mùa thu trời trong trẻo.


Đường lão gia xưa nay chỉ xuất hiện giải quyết gia trang đại sự, người người biết đến cũng chỉ thấy gương mặt điển trai lạnh lùng. Đâu ai ngờ được, ẩn sau vẻ ngoài cứng nhắc ấy lại là một tâm hồn lãng mạn ướt át.


Trời thu hôm ấy se lạnh, thật khiến lòng người nao nao khó tả. Đường phu nhân đi vắng, gia trang lại quá yên bình đi, Đường lão gia chợt thấy cuộc đời có chút vô vị. Cảm thấy cần cho thêm gia vị vào cuộc sống tẻ nhạt này, người mang cổ cầm ra trước hiên ngồi độc tấu. Cổ cầm quả là cổ cầm, tơ nhện bụi bặm đóng đầy, mất cả buổi sáng lau chùi mới có thể bắt đầu màn biểu diễn.


Lúc lão gia có thể chạm tay vào dây đàn cũng là lúc bọn hậu bối vừa đú đỡn trên phố về. Vừa bước chân đến cổng đã nghe đâu đó văng vẳng tiếng đàn tranh. Tiếng đàn lúc ai oán bi thương như than khóc cho số phận một nam nhân khôi ngô xuất chúng, lúc lã lướt gợi tình như thể mời gọi thật khiến các tiểu mỹ nhân của gia trang không khỏi tò mò. Chen chúc nấp gọn sau cây me trăm tuổi, cả bọn đều trố mắt trầm trồ khi thấy một bộ mặt khác của Đường lão gia nghiêm nghị thường ngày. Đôi bàn tay người với những ngón thon dài lướt trên dây đàn mềm mại uyển chuyển, cả đôi chân thon dài khi người chỉ mặc độc cái quần xà lỏn mà quên xỏ cái quần dài. Ai da~ cảnh sắc này rõ là giết chết trái tim thiếu nữ a~


Từ sau hôm đó, Đường lão gia đã trở thành tuyệt đỉnh nam nhân trong lòng các tiểu nữ, đáng chú ý nhất là Âu Dương Thiên Song, tiểu nữ thuộc dòng họ Âu Dương đứng thứ nhì gia trang.


Vị tiểu thư này thái độ làm việc nghiêm túc chững chạc, lúc bấn loạn cũng không làm ầm ĩ như bọn trẻ nít. Nàng chỉ ngày qua ngày lẳng lặng ở bên cạnh lão gia trợ tá, cũng không ít lần cùng lão gia vào sinh ra tử, chịu không ít thị phi khi lão gia thất thế nơi kinh thành. Nói đến chuyện đại sự của gia trang, xem chừng nàng lại có đóng góp nhiều hơn cả Đường phu nhân. Có lẽ vì thế, đến sau này nàng đã được lão gia phong thiếp.


Cơ mà, dù bao nhiêu thê thiếp đi nữa, lòng lão gia chỉ hướng về một người thôi a~ Hoa Lam Huệ, mỹ nữ bậc nhất Song Mẫn gia trang, nghĩa muội của Song Mẫn vương tử Âu Dương Kỳ Nguyệt đào hoa xuất chúng. Tiểu mỹ nhân này nổi tiếng nhờ đôi chân dài miên man cùng cá tính kiên cường mãnh liệt. Tuy nhiên, Đường lão gia là kẻ chỉ đam mê ngoại hình, tiền tài gia thế, hiển nhiên chỉ cần yếu tố chân dài là đủ khiến lão gia say mê nàng như điếu đổ, sẵn sang chu cấp bao nhiêu là cao lương mỹ vị chỉ để một lần được nhìn thấy nụ cười của nàng. Lão gia ơi lão gia, người thông minh sáng suốt như thế lẽ ra phải nhận thấy một điều là, trong gia trang bao nhiêu mỹ nữ tơ tưởng đến người, mỗi Hoa tiểu thư vẫn lạnh lùng thờ ơ ắt phải có nguyên do chứ! Trái tim nàng ấy sớm đã có nơi nương náo rồi a~


Quay lại chuyện cũ. Nói Song Đường phu tử là chó mèo kỵ nhau cũng có cái lý của nó.


Đường phu nhân, ai da~ Con người này thật là vô tư quá thể a~ Trong gia trang có hai hội chủ chốt là Công Hội và Thụ Hội, không giải thích ắt hẳn ai cũng biết ý nghĩa của hai hội này. Tuy nhiên, Đường phu nhân lại là người duy nhất nằm trong Lưỡng Hội. Ông ăn chả, bà ăn nem. Đường lão gia đa tình, Đường phu nhân cũng chẳng ngần ngại ra ngoài hái hoa bắt bướm. Y không phải phường mám gái như lão gia, nhưng gặp nữ nhân nào cũng buông lời lã lướt, lôi kéo về hậu cung của mình, như thể muốn chứng minh cho lão gia thấy rằng, Ngân Bình y cũng đào hoa không kém.


Nhìn vào tưởng đâu bất hòa trong nhà là do đôi bên vụn trộm, thực tế lại phũ phàng hơn thế.


Số là Đường phu nhân có thói hay trêu người, lại quá vô tư để nghĩ đến cảm xúc người khác. Đường lão gia thân đứng đầu gia trang, lòng kiêu hãnh ngất trời, chỉ vì cưa mãi không đỗ Hoa tiểu thư mà đêm nào cũng nghe Ngân Bình y buông lời chế giễu, tất nhiên khó tránh khỏi mâu thuẫn mà xuất ngôn bừa bãi. Lâu ngày trở thành thói quen, chửi nhau không đủ thấm thì chuyển sang động thủ. Gia trang không ngày nào không chứng kiến màn phi thân giao đấu của hai vị trưởng lão a~


Nói như thế hẳn sẽ có kẽ thắc mắc, hai người này, làm thế nào mà trở thành phu phụ?


Ngẫm lại, quả là một giai thoại đáng nhớ từ thời chiến tranh loạn lạc.


Song Mẫn gia trang khi xưa chỉ là một gia tộc nho nhỏ được gây dựng nên bởi Đường Ngân Bình, tọa lạc nơi kinh thành náo nhiệt. Đường Song Lạc lúc bấy giờ là thượng quan triều đình, coi sóc cơ cấu hoạt động trong bộ máy quan lại ở kinh thành. Thường xuyên thăm viếng các đại gia tộc chốn kinh đô, người đã quen biết Ngân Bình. Ngân Bình khi ấy ít bước chân ra giang hồ, chỉ yên vị trong tư dinh, ngày ngày niềm nở tiếp khách cũng như hậu bối. Có lẽ vì sự vô tư niềm nở này, Đường đại nhân có cảm tình với Song Mẫn Gia hơn chăng? Người thường xuyên đến đây hơn, không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng uống trà nhìn lũ trẻ chơi đùa hồn nhiên trong hoa viên.


“Đường đại nhân, ngài có muốn làm cha bọn trẻ không?”


Phụt!


Ai da~ Đường đại nhân là ngày ngày làm việc ở phủ đến mệt mỏi, đến Song Mẫn Gia để tìm chút thanh bình, thế mà trà ngon này, thật nuốt không trôi a~


“Đường phu nhân nói thế là có ý gì?”


“Bổn nương muốn trở thành phu nhân của Đường đại nhân.”


Vâng, chỉ một câu nói đó cùng ánh mắt tự tin cương nghị, Đường đại nhân như thấy được phẩm chất nhất phẩm phu nhân trong Ngân Bình, ngay sáng hôm sau đã đưa kiệu hoa đến đón. Sau đêm tân hôn, Đường phu nhân vẫn cư ngụ và coi sóc Song Mẫn Gia, nhưng bước chân ra đường đã mang hào quang choáng ngợp, người người nhìn thấy phải kính nể. Và, sóng gió cũng bắt đầu từ đó.


Song Mẫn Gia, không rõ vì nguyên nhân gì, đã có mâu thuẫn với các gia tộc khác. Giữa lúc thị phi đang lên, Đường đại nhân, thân là mệnh quan triều đình, lên tiếng vì Song Mẫn thì bị cho là thiên vị, không phân xử trắng đen. Song Mẫn Gia tự thấy kinh thành không phải chốn dung thân, gia nhân từ trên xuống dưới lần lượt bỏ đi, khăn gói lên đường tha phương cầu thực, thất lạc tung tích. Lúc bấy giờ, bên cạnh Đường Ngân Bình chỉ còn lại Đường Song Lạccùng một số huynh đệ tỷ muội thân thích. Sau khi từ quan, Song Lạc dẫn toàn bộ những người còn sót lại của Song Mẫn Gia rời khỏi kinh thành, gây dựng nên Song Mẫn Gia Trang bây giờ.


Quả là một lịch sử hào hùng a~


Ban đầu, không sống cùng một nhà, Song Lạc quả là đã nhìn lầm Ngân Bình y a~ Những tưởng y là một phu nhân phẩm chất ngời ngời, nào ngờ cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Từ ngày gia trang ổn định, hầu như chẳng khi nào thấy y ở nhà, mọi việc đều phó thác cho Song Lạc và nghĩa đệ Âu Dương Kỳ Nguyệt. Y tung tăng khắp nơi, lấy bốn bể là nhà, duy chỉ có kinh thành là y không bao giờ đặt chân đến nữa. Y biết rõ, nơi đó không chào đón y. Dù du hý ở đâu, y cũng không quên liên lạc với gia trang thông qua Song Lạc và Kỳ Nguyệt. Mối quan hệ giữa ba con người này, đặc biệt khắng khít a~

.:Hoàn đệ nhất chương:.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét